Open top menu
Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012


                                         
                                      (tiếp theo)
“Không phải, không phải vậy.”
“ Chứ còn gì nữa. tớ đây này, tớ đã đến cái phố … chợ thịt ấy, đánh ghen với khách hàng của nàng, cho tiền thằng ma cô để nó đuổi nàng đi, ấy thế mà chỉ ở được nhiều lắm là một tháng, nàng lại trốn đi đứng đường. “
“ Tại ông coi nàng vừa là con ở vừa là đệm giường chứ gì? “
Hắn nổi cáu:
“ Đồ ngu, ai nói gì cũng nuốt ực lấy, bất kể thực hư, tớ mà lại coi nàng như con ở ấy ư? Mẹ kiếp thiếu điều bế nàng … xi ỉa. Nâng niu từng cái tóc , săn sóc từng cái móng chân, thử hỏi những thằng chồng khốn nạn vẫn cặp tay vợ hãnh diện đi ngoài phố có đứa nào tận tuỵ được như tớ? “
Gã kêu lên:
“Vậy sao ông không cưới làm vợ ?”
“Nàng không chịu mới dở hơi chứ. Nhưng là một dở hơi … tuyệt diệu. Nàng bảo em chỉ nhận nhẫn cưới trước bàn thờ Chúa với người em yêu thôi. Mẹ kiếp, yêu là cái đéo gì thế không biết nữa? “
Gã bật cười :
“ Như ông yêu nàng đấy thôi.”
“ Không biết, không biết nữa…. Tớ chỉ biết chiều được theo ý nàng là tớ sung sương lắm”.
Gã thở dài :
“ Như thế là tình yêu đấy.”
 Còn mình, gã nghĩ , mình chẳng yêu ai cả, cả cô gái tên là Tình, cả Tố Oanh và ngay cả nàng Emily bên hàng xóm nữa, mình chỉ điên lên từng cơn vậy thôi. Và mình cũng chẳng biết tại sao? Hay tại cái số “cô tinh chiếu mạng thảm thương”? Cũng chẳng phải , thôi kệ, biết làm gì?
“ Cậu buồn ngủ đấy à?”
Thằng đầu nậu lại trở về vẻ “ông chủ” thường ngày, hắn đắn đo mãi mới cho gã vay thêm năm trăm ngàn và buộc gã phải tới nhà hắn chịu nhốt trên gác xép dịch bằng xong cuốn truyện.
“ Tôi sẽ khoá trái phòng lại lo hết ăn uống cho cậu. Cậu chỉ có mỗi viếc dịch. Có thế mới xong. Thôi, ta đi.”
 Gã cuống lên :
“ Không được, không được, tôi còn bao nhiêu thứ phải sửa soạn. “
Có quái gì, chỉ cần hai bộ quần áo là xong, thôi được, tôi xuống trước, chờ cậu ngoài cửa…”
Hắn lùi lũi bước đi, coi như việc đã xong không bàn cãi. Gã đành dọn dẹp qua loa, mở bức tranh con thuyền ra coi lần nữa trước khi cất ngăn kéo, rồi gã lại đổi ý kiến, hạ hình Phật bà Quan Am xuống, treo bức tranh lên đó. Trong khói nhang nghi ngút gã vừa thắp, con thuyền như đang biến vào sương mù  trước khi ngọn sóng lớn vồ chụp lấy nó. “Cầu chúc cho em lên đường bình an… Tha lỗi cho anh…. Vĩnh biệt…. Vĩnh biệt” . Gã cứ đứng lầm rầm rất lâu và không hề biết đến hai dòng nước mắt đang ứa ra chứa chan.
                                              
                                                           *
                                                     *           *

Quên hết mọi sự đời , ngày này qua ngày khác, cuộc sống của gã bị tước bỏ mọi thói quen, vót nhọn vào mỗi cái việc thằng đầu nậu xuất bản thúc ép gã tập trung tối đa vào dịch. Hàng ngày hắn đưa tới thức ngon vật lạ: gà quay, chín rán, bê thui… toàn những thứ chỉ có ở nhà hàng sang trọng chẳng bao giờ gã bước chân tới. Căn phòng kê mỗi  giường, bàn viết, cửa khoá trái và những chấn song cửa sổ cũng nhìn ra một bầu trời xám ngoét .
Tình cảnh gã giống giống như nàng Emily trong truyện. Trong cái tù ngục oái oăm đó, ngọn lửa say mê chính mình đã tắt ngấm trong nàng sau những ảo ảnh bất thành. Giây phút nhận ra hoang tưởng của mình đã làm bùng nổ trong nàng một cơn giận ghê gớm khiến nàng đập tan chiếc gương lớn vẫn soi trò chuyện với  chính mình. Khi trước mắt chỉ còn chiếc khung trống rỗng, hình bóng người đẹp bấy lâu nay nàng vẫn si mê đã biến mất, những tiếng vỡ loảng xoảng gây phấn khích cho nàng đã tắt hẳn, sự im lìm cô độc mấy ngày trước lại nhập kín căn phòng, đè nặng lên người.
Không sao cả, cái sự cô độc khốn nạn này sắp kết thúc rồi, mắt nàng bừng sáng khi cúi nhặt một mảnh gương vỡ nhọn hoát như một lưỡi dao găm. Việc này lẽ ra phải xảy ra lâu rồi nếu tên bịt mặt khốn kiếp ấy không nhảy vào phá đám, không sao cả, thay vì khẩu súng lục xinh xắn nàng vẫn quen dùng đã bị gã cướp mất, mảnh gương nhọn hoắt này cũng giải thoát được cho nàng. Emily nằm ngửa ra trên giường phanh ngực áo ngắm nghía đôi vú tròn trĩnh, nở nang và trắng ngần. Ba người con trai đã gục chết trên đó, thoả thuê và tự nguyện với cái giá nàng đặt ra cho một đêm vui, bây giờ tới lượt nàng, ở chính chỗ đó, thiên đường của các gã trai ấy, nàng sẽ đâm mảnh vỡ vào đó , trả giá cho trò chơi của chính nàng.
Emily nhắm mắt lại và khi nàng tự hỏi trái tim nằm chỗ nào để đâm được trúng nó, nàng chợt nghĩ ra một điều bấy lâu nay nàng vẫn căng óc tìm, đúng rồi, tên bịt mặt không chỉ nhằm tới thân xác mà còn muốn nàng dâng hiến cả trái tim nữa kia. Ra thế đấy, hắn muốn ở ta tình yêu là cái ta không hề có, không, ta chưa thể chết chừng nào chưa làm cho hắn biết điều đó, chừng nào chưa thấy mặt mũi hắn ra sao.
Nàng ngồi nhổm dậy, cài lại khuy ngực, giấu mảnh  gương vỡ dưới gối và trong lúc ăn rất ngon miệng món bít tết, nàng phác trong đầu cả một kế hoạch như trò chơi cuối cùng trong đời. Thế là suốt ngày hôm đó lâu lâu nàng lại gào lên :
“Anh ơi, em yêu anh, đến với em đi, em cô độc quá, đến với em đi, em yêu anh …”
Rồi nàng gục đầu xuống gối, rung rung đôi vai, thốt ra những tiếng nức nở chẳng khác gì tiếng khóc. Cái vở kịch ấy nàng cứ diễn đi diễn lại, càng về tối, càng thiết tha, da diết và rồi khi bóng tối dày đặc, nàng bật ngọn đèn ngủ, trang điểm kỹ lưỡng và leo lên giường  nằm với niềm tin chắc chắn hắn sẽ xuất hiện.
 Quả nhiên nàng không thấy thoang thoảng mùi thơm vẫn làm nàng ngủ thiếp như mọi ngày, ngược lại từ đâu đó văng vẳng tới có tiếng nhạc du dương, trầm bổng và rồi trong ánh đèn mờ huyền ảo, nàng nhìn thấy cái nắp cửa dẫn xuống tầng dưới từ từ được nhấc lên: tên bịt mặt xuất hiện.
Nàng ngồi nhổm dậy, với hai cánh tay trần ra trước :
“ Anh lại đây với em, lại đây, em yêu anh. “
Vẫn đôi mắt long lanh ẩn dưới mặt nạ, vẫn giọng trầm khàn bữa trước, hắn đi tới dừng sững trước mặt Emily.
“Từ bao lâu nay, ta chờ đợi giây phút này, nàng yêu ta thực chăng ?”
Nàng nhảy tới vòng đôi tay quanh cổ hắn :
“ Em yêu anh, em yêu anh, anh nói đúng, cái chết cũng chẳng đáng sợ bằng sự cô đơn. Chính vì thế em yêu anh?”
 Nàng vuốt ve cái mặt nạ của hắn:
“ Em không biết nữa, em chỉ thấy em cần anh ghê gớm, anh ở lại với em nhé, đừng bỏ em, em sợ ở một mình …”
Emily cảm thấy từng phần thân thể hắn run lên dưới bàn tay nàng. Hắn cứ để mặc, không hề kháng cự, mà thực ra trên đời này  có thằng đàn ông nào làm nỗi việc đó? Ngay đến xác chết cũng khó nằm yên một khi nàng muốn đó động đậy.
Nàng vừa huyên thuyên kể về cảm giác và tâm trạng nàng trong những ngày sống đơn độc , vừa lột dần những thứ trên người hắn trừ chiếc mặt nạ có vẻ hắn không muốn nàng chạm tới . Không hề gì, hắn là ai cũng vậy thôi, trước sau nàng cũng lột nó ra khi hắn đã đi theo ba gã trai trước hắn .
 Đêm hôm đó nàng trổ hết tài nghệ, dâng hiến cho hắn , vui sướng được tiếp tục trò chơi quái đản kia lần thứ tư. Hắn cũng chẳng khách khí , tận hưởng bằng hết mọi niềm vui trần thế mà chẳng hề hay biết hắn sắp từ giã nó. Lợi thế đó cho hắn năng lượng nhiều gấp bội so với ba gã trai trước luôn ám ảnh cái chết gần kề.
Cứ như vậy, cả hai đều mải mê như cặp võ sĩ song đấu chẳng hề để ý bóng đêm loãng dần ngoài cửa sồ. Mãi tới mờ sáng khi hắn ngủ gục trên bộ ngực trần của nàng hệt ba gã trai trước đây, nàng mới nhếch mép cười, ngươi thấy chưa, mất bao công dàn xếp cuối cùng ngươi vẫn nhận lãnh cái kết cục hệt như các gã trai trước, chỉ khác một điều duy nhất thay vì viên đạn súng lục ngươi sẽ nhận một vết đâm sau lưng.
Trong lúc chờ gã ngủ say hơn, nàng nhớ lại gương mặt gã trai lần trước vào giây phút cuối cùng như lúc này. Tên đó thật đẹp trai, đôi mắt to, thông  minh, cặp lông mày đen rậm, cái miệng thật tươi, ngay cả khi gục xuống vì viên đạn xuyên đầu, vẻ mặt hắn  vẫn ngây ngô rất trẻ thơ, đầy kinh ngạc.
Còn tên này, mặt sẽ ra sao khi nàng đã lột ra chiếc mặt nạ? Hắn đã ngủ quá say, giờ chết của hắn đã tới, nàng thầm quyết định vậy và cũng như những lần trước, nàng với tay xuống gối nắm lấy chặt vũ khí.

                                             (còn tiếp)
Tagged

0 nhận xét