Open top menu
Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012


                                                   
                                         (tiếp theo)

“Mua đi, mua đi cậu. Làm quà tặng sinh nhật vợ hoặc làm cái lễ ra mắt người yêu. “
Tuyệt diệu, thằng bán hàng có chiếc răng vàng choé này đoán đúng ý gã thế, gã sẽ mua nó làm cái cớ gặp nàng. Tuy nhiên giá hắn bớt tiền đi còn hơn cứ bẻo lẻo thế.
“ Lấy đi, cậu cứ lấy đi, tôi dám chắc người cậu định mua tặng cũng có một cái cổ tay “tiêu chuẩn” thế .
“Đương nhiên, còn tuyệt mỹ hơn là khác.”
“ Xin chúc mừng, xin chúc mừng…”
Miệng không ngừng , tay hắn thoăn thoắt gói hàng, loáng cái đã nằm gọn trong túi gã.
“Tạm biệt, lần tới xin quý khách chiếu cố.”
Hắn đưa gã ra tận cửa, nhe chiếc răng vàng lần nữa và ngoắt đi rất nhanh khi một bà khách sang trọng bước vào.
 “Ăn chơi vậy là quá tốn kém đấy cậu cả ạ”
Gã gạt phắt tiếng nói dung tục thốt lên từ mãi đáy… dạ dày, không, tặng phẩm cho tình yêu là vô giá, chớ nên tính đếm tiền bạc mất thiêng liêng. Tuy thế gã cũng vẫn an ủi dạ dày bằng tô hủ tiếu trên  chiếc xe đẩy rẻ tiền. Ngay tôi hôm đó, gã đã đứng cả tiếng đồng hồ bên cửa sổ chờ coi nàng Emily  bên cạnh hàng xóm liệu có trở về? Hoá ra vượt được lưỡng lự để mua cái vòng đồng hồ đã khó, vượt được cái cầu thang lên phòng bên kia dâng nó cho nàng càng khó hơn.
Gã đã nghĩ ra đủ cách đều không ổn, hỏi địa chỉ cơ quan và chờ nàng ngoài cổng, gửi bảo đảm qua bưu điện, đợi nàng ở cầu thang nhà bên kia khi nàng về … không được, quá mất công mà tính gã vốn dĩ lại quá lười.
Chiếc vòng đồng hồ đành nằm trong túi thỉnh thoảng giở ra coi cho nguôi nhớ nàng. Lão gácdan giữ lời hẹn, ngay chiều hôm đó mang lên phòng gã ký thịt cầy và chai rượu trắng. Chẳng hiểu lão đã được ông công an cho biết cuộc gặp gã chưa mà lão hồ hởi ra mặt.
“Cậu tốt với bè bạn lắm. Người như cậu bây giờ hiếm. Vả lại cái số tôi có quý nhân phò trợ . Nào xin mời quý nhân cạn chén…”.
Rượu vào lời ra lão bốc lên kể lể đủ thứ chuyện về các hộ trong nhà tập thể. Ông kỹ sư trồng rừng trên 4 lầu phòng 3 tối tối bơm xe ngoài phố, bà vợ giáo viên cấp 2 chiều đi bán chuối chiên, ông Chủ tịch mặt trận Quận về hưu trên lầu chót suốt ngày sản xuất thuốc lá rởm, cảnh sát kinh tế cảnh cáo mấy lần vẫn không chừa..
“ Ông trung tá lầu dưới hồi này có năng về  không? “
Gã cắt ngang lời lão.
“Thỉnh thoảng thôi. Sau trận cãi nhau bị vợ vạch mặt ăn cắp vòng ngọc thạch mất uy tín với con cái, ông ở lì trong doanh trại. Bà vợ được thể  son phấn, xách ví đi tối ngày. Nghe nói kỳ này bà mở Công ty dịch vụ tổng hợp, con mộc là của bà, vốn lão Việt kiều thỉnh thoảng vẫn tới chở bà đi công chuyện. Này cậu ạ, họ liên doanh liên kết với nhau chặt chẽ lắm nhé, bữa trước nhằm lúc cậu cả với cô hai kéo nhau đi Vũng Tàu, bà mới đưa ông Việt kiều về. Nhân đi kiểm tra cửa giả các hộ tôi mới ghé mắt vào lỗ khoá, ôi cha cha, bà ấy thì quỳ còn ông kia thì đứng, trắng lôm lốp  như lợn cạo , mẹ kiếp, con người ta bây giờ còn bẩn hơn cả con vật. Chứ lại không ư ? Con vật chỉ một kiểu thôi, còn con người mới kinh…đủ kiểu hết…… tôi điên tiết đạp đánh ruỳnh vào cửa rồi ba chân bốn cẳng chuồn xuống ngồi trực nghiêm chỉnh. Quãng một tiếng sau lão Việt kiều về rồi, bà ấy mới mời tôi điếu thuốc: “Tối nay có lúc nào bác bỏ trực đi đâu không?” Tôi giật thót: “Ay chết, sao bà hỏi thế, tôi nhận nhiệm vụ ngồi đây, đến con ruồi bay qua tôi cũng ghi vào sổ . Ăn miếng cơm cũng phải bê ra đây ăn, ông khách Việt kiều của bà đến giờ nào, về giờ nào trong sổ này đều có hết!”. Bà ta đỏ rừ cả mặt: “Vậy cách đây một tiếng bác có thấy ai lạ mặt lọt vào nhà không?” “Không, chẳng có ai có mỗi ông khách của bà thôi”. Bà ta rít lên: Vậy chứ thằng khốn nạn nào đạp vào cửa buồng nhà tôi rồi lủi mất nhanh hơn cả chuột”. Tôi giả vờ trố mắt: “Đúng vậy không thưa bà, sao bà không kêu ầm để tôi chạy lên, túm lấy nó, gọi công an tới lập biên bản tại chỗ?” Bà ta cười nhạt: “Cảm ơn bác, lần này tôi tha cho nó”. Tôi nhảy dựng: “Không được bà cứ nhún thế lần sau nó lại làm tới, để tôi báo cáo với ông nhà cho lính đến gác, chộp cổ nó”. Bà ta tái mặt tức sùi bọt mép mà vẫn cứ phải ngọt nhạt: “thôi, thôi, ông nhà tôi bận trăm công nghìn việc, chẳng nên để ông ấy bận tâm chuyện vặt. Bác cầm gói thuốc hút cho tỉnh…”. Ha ha, hoá ra ở đời dù có oai đến mấy chăng nữa cũng phải có một cái thóp nếu ta nắm được thì cứ gọi là hết cả vênh váo. Đấy, như anh bạn của anh đấy, tới đây lần nào cũng gói ba số, ghé tai tôi căn dặn: chớ có ghi tôi vào sổ nghe. “
“Anh ta có cái “thóp” gì?”
:Tôi sao biết được? Anh là bạn, anh phải biết chớ.”
 Quả thực, từ dạo đó gã chẳng biết gì hơn về ông bạn bí ẩn ngoài câu chuyện chẳng biết hư thực ra sao về bà vợ lão đại tá . Và chăng, biết làm gì cứ đề hắn tới uống rượu, huyên thuyên mọi chuyện  trên trời dưới biển lại chả hơn ư? Có mỗi chuyện gã khăng khăng từ chối hắn : tới thăm bà đại tá. Mặc cho hắn uốn ba tấc lưỡi về “khả năng tuyệt vời” gã, về lòng ái mộ và ngọn hoả diệm sơn của bà đại tá, gã không thích, có vậy thôi.Thế rồi hắn cười toét :
 “Vậy sao Tố Oanh cậu lại … thích” ?
Ừ nhỉ gã ngây mặt khó trả lời, chẳng phải cô ta trẻ hơn, cũng chẳng phải cô ta hết lòng chăm sóc “đức tin” của gã, chỉ đơn giản một lẽ: gã thích, thế thôi. Tới hôm nhìn thấy cái vòng đồng hồ chặn trên chồng bản thảo, thằng giả hành khất reo lên : “A, hiểu rồi, quá yêu nàng hàng xóm nên không còn thích được ai nữa hả? Trời đất, mua quà tặng em nữa kìa? ”.
Hắn cầm cái vòng màu xanh ngắm ngihá rồi gật gù:
“ Giống lắm … giống lắm… “
Gã cau mày :
“ Giống cái gì ?”
“ Giống cái vòng ngọc thạch bà đại tá cúng ông trung tá, ông trung tá lại đem tặng nàng hàng xóm , chỉ khác mỗi cái mặt đồng hồ thôi”.
 Gã giật thót:
“Cái kia cũng có mặt đồng hồ ?”
“ Cũng có , nhưng bằng vàng xịn kià…”
Sự trùng hợp quái gở tạo nên cảm giác có sự tương tự giữa gã và lão trung tá. Thằng giả hành khất như đọc được ý nghĩ gã, bật cười :
“ Đừng cau có thế, cái vòng ngọc thạch của lão trung tá tuy đắt gấp trăm lần cái của cậu nhưng là của ăn cuớp, còn cậu bỏ tiền túi ra mua, cao quý thiêng liêng hơn chứ. Có điều nàng sẽ… cất kỹ cái kia vào két, còn cái của cậu nàng sẽ cho nó vào… tim thôi. Ha ha… ha…..ha……ha ha. “
Gã không giận , ngược lại còn cười lớn, cười lâu hơn cả hắn .
“Thôi đi, đứt ruột chết giờ, sự đời nó vậy, cay đắng làm gì tổn thọ. Mấy hôm nay nàng có về không? Nhớ theo dõi giúp tớ nhé, thấy nàng đeo cái vòng ngọc thạch ấy báo tớ ngay. Vẫn giữ số điện chớ? “
“Ông nhờ người khác đi, tôi không làm được việc đó đâu.”
Hắn nhìn gã chăm chú.
“ Ra thế đấy…. Cậu yêu cô nàng đến thế kia ư? Thôi được, tớ sẽ tìm cách khác. Có điều biết chuyện này Tố Oanh buồn lắm, nó rất yêu cậu  mà…”
Gã buồn rầu :
  Biết sao được, với lại tôi cũng sắp… “
Gã im bặt, hắn ngạc nhiên hỏi gặng:
“ Cậu sắp làm sao? “
“ Sắp ….chết. “
Gã phá  ra cười :
“ À … sông sâu sóng lớn tuyệt đường mạng vong. Phải không? Vậy tránh đi, chớ bao giờ đến sông nước là khỏi lo chết.”
“ Không, ngựơc lại kia, tôi muốn tới đó nghiệm coi cái số mình có đúng vậy không?”
“ Tuyệt, thử vận mạng mình xem sao. Tớ bảo Tố Oanh đưa cậu đi tắm biển một chuyến nhé. Không khéo vẫn sống nhăn lại khoẻ ra là khác.”
 Gã lắc đầu, lo sợ :
“ Không tôi không ra biển đâu, không bao giờ . Vả lại hồi này phải dịch gấp cho kịp. “
Thằng giả hành khất ngạc nhiên về vẻ thất sắc trên mặt gã, hoá ra anh chàng nói cứng vậy thôi, ám ảnh cái chết trong lời bói toán vẫn cứ bám riết. Lần đầu tiên hắn nhận ra ở gã vẻ xa  vắng, lo âu trái ngược hẳn với những lời lẽ bất cần đời, cứ cái đà này không khéo chết vì trầm uất chẳng cần chờ tới sông sâu sóng lớn. Hỏng, phải bảo Tố Oanh tới bói ngay một quẻ thật tốt, thọ ngoài trăm tuổi xoá cái ám ảnh chết bất đắc kỳ tử kia đi không thì hỏng bét.

                                 (còn tiếp)
Tagged

0 nhận xét