Open top menu
Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012
CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN (KỲ 66)

                                     Nguyễn Đình Thi và Madeleine Riffaud



                                 (tiếp theo)

Trời đất , những lý luận cao siêu này tới ngày nay cũng khó nhét vào đầu một ông bí thư huyện uỷ huống hồ chị đàn bà mù chữ, kiếm sống bằng chân tay.
“ Cũng có buổi, anh kể chuyện Liên bang xô viết , cả người kể lẫn người nghe đều thả trí tưởng tượng bay tới cái đất nước xa xôi mà họ chưa từng thấy bao giờ nhưng lúc này lại gần gũi nhất với mơ ước của họ…”
Vẽ ra “thiên đàng hạ giới” ở Liên xô xa xôi  làm “bánh vẽ” kich động người dân làm cách mạng là một thủ đoạn chính trị” quen thuộc của những người cộng sản từ khi còn trong bóng tối. Và tất nhiên nhắm mắt tin theo dễ dàng chỉ những người “thất học”, đầu óc đơn giản như chị Gái , còn trí thức thành phố thì khó. Quả nhiên “Qua mấy tháng , Khắc định tìm một người giao thông thay chị Gái và giao cho chị nắm hẳn mấy huyện ngoại thành rồi sẽ đưa chị vào thành uỷ…”
Nhà văn Nguyễn Đình Thi quả đã dựng nên một chân dung cán bộ  vượt cả những hình dung thông thường. Hoá ra để trở thành cán bộ lãnh đạo cỡ thành uỷ, một chị nhà quê thất học chỉ cần tối ra vườn tối cán bộ “lầm rầm” giảng chính trị để rồi vài tháng sau đã lãnh đạo cả mấy huyện ngoại hành .
Vậy mới biết “chuyên môn “ làm nghề ‘cách mạng chuyên nghiệp” thực ra chẳng có gì ghê gớm, chỉ qua vài tháng nghe gỉ tai là “nghiệp vụ tay nghề” đã thành thạo. Thực ra vốn liếng kiến thức của mấy ông cán bộ chuyên nghiệp như Khắc , Lê, Cảnh…cũng chỉ sơ sài có thế. Bởi lẽ cái nguồn tri  thức để bồi bổ cho học vấn của mấy ông quẩn quanh chỉ vài cuốn sách. Dưới đây là gói sách ông Khắc đã chôn ngoài vườn sau nhà, nay nhờ cô em gái đào lên để đưa cho anh cán bộ tên Cảnh :
Lênin : Nhà nước và cách mạng – Lênin : Bệnh ấu trĩ của chủ nghĩa cộng sản . Angghen : Ông Đuyrinh làm đảo lộn khoa học. Mác và Angghen : Tuyên ngôn của Đảng cộng sản - Xtalin  : Những nguyên lý của chủ nghĩa Lênin- Các Mác : Tư bản – Quyển thứ nhất- Lênin…Hai chiến thuật…”
Tất cả kho lý luận chỉ có thế, toàn những lý thuyết xa của mấy ông rậm râu mãi bên kia bán cầu, xa lạ, chẳng dính dáng gì tới mấy bác nhà quê An Nam ốn bị tây đá đít thì cùng lắm chửi thầm trong bụng. Ây thế nhưng nó lại là của báu, sách gối đầu giường của mấy anh cán bộ cộng sản. 
Tay anh cán bộ vẫn giở nhanh những cuốn sách giấy đã vàng và còn ẩm hơi đất. Cánh mũi phập phồng hít cái mùi mốc nhạt nhạt phảng phất từ những trang giấy bay lên. Đôi mắt anh to và sáng ngước nhìn Quyên như thầm thốt lên : Sao ở đây lại có cái kho tàng quý như thế này. Đây là ánh sáng mà bao nhiêu người lần mò trong đêm tối đang đi tìm , đây là cơm là áo, đây là thuốc súng sẽ làm nổ cái xã hội tàn ác và nhơ bẩn này cho mọc lên một cuộc đời mới…”
Thật đáng lo những cuốn kinh Coran cách mạng cao siêu này làm sao chui được vào đầu mấy bác nông dân An Nam vốn quen ứng xử  bằng những kinh nghiệm thực tiễn qua ca dao tục ngữ lưu truyền đời này sang đời kia chứ chẳng phải do những giáo lý trừu tượng . Chẳng hiểu bằng cách nào những người cộng sản có thể “quán triệt” cho những quần chúng thất học như chị Gái, cô An, cái Xoan, anh Côi…hiểu được thế nào là quy luật tất yếu , là thặng dư giá trị , là chiến lược chiến thuật….những khái niệm cao siêu với ngay bản thân các cán bộ .
Vậy các nhà cách mạng mác xít  Việt Nam có thực học được và thực hiện được lý thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin , hay chỉ vớt được cái váng của nó qua một số tài liệu biên dịch sơ sài hoặc lược thuật đơn giản cho phù hợp với đại chúng.
Và thắng lợi của họ liệu có phải  là sự toàn thắng  của tư tưởng Mác- Lênine hay chỉ là vận dụng “tài tình” các “thủ đoạn chính trị” trong đó bạo lực là phương tiện hàng đầu để giải quyết mọi vấn nạn trên đời bất chấp sinh mạng cả chục triệu con người, tạo nên một bi kịch vĩ đại là tát cạn biển Đông chỉ nhận được  về một…giọt nước mắt. Thay vì đánh thắng “hai đế quốc to”, người Thái Lan đã khôn khéo tránh được hai cuộc chiến, và như vậy phải chăng họ kém “vinh quang” hơn người Việt Nam ? Cái ý nghĩa khách quan của “Vỡ bờ” quả thực đã phản lại chính tác giả trong mưu toan dùng nghệ thuật tiểu thuyết làm sai lệch sự thực của lịch sử .
Một trong những hoạt động cốt lõi của ông cán bộ Đảng cao cấp Khắc là in ấn và tán phát tài liệu tuyên truyền cộng sản.  Nào “bản Tuyên cáo quốc dân “ của thành uỷ Hải phòng trong một đêm đã được rải và dán ở các khu phố nội thành báo tin cho nhân dân biết Đảng vẫn có mặt  và kêu gọi chống phát xít , chống chiến tranh đế quốc …”  nào “ tờ báo Tia Lửa cơ quan của Đảng cộng sản vùng biên ra số đặc biệt bốn trang , in 700 số , trên trang nhất có vẽ hình Lênin…”  rồi “ những tài liệu nhỏ tóm tắt chủ nghĩa Lênin cùng với mấy nghìn truyền đơn bươm bướm…”
Cả một khối lượng tài liệu lớn như vậy một mình Khắc làm sao mà xoay xở ?
Trước hết  ông “tuyên truyền được một anh thợ in tên Lập”. Thế còn xưởng in ? Câu chuyện ông nhà văn đưa ra có thể coi là là một “huyền thoại” theo kiểu “ tay không bắt giặc, biến không thành có, biến khó thành dễ “ quen thuộc của các nhà tuyên truyền cách mạng.
Để tìm địa điểm in, Khắc để ý tới ngôi nhà nhỏ của anh thợ cạo tên Kênh. Thoạt đầu “Khắc bắt đầu chú ý đến Kênh vì thấy ở cái hòm thợ cạo, khi mở ra , bên trong nắp có dán một tấm bản đồ thế giới mà chỗ Liên xô lại tô màu đỏ”. Yêu Liên xô vậy chắc phải là người ủng hộ cộng sản, chắc có thể bắt quen làm người “của mình”.
Chỉ một câu ca ngợi đất nước Liên xô, anh thợ cạo đã được cách mạng tin ngay và chọn ngôi nhà nhỏ xíu của anh làm Xưởng in bí mật. Cả xưởng chỉ có  anh thợ in tên Lập với “hòn đá, hai cái ru lô, mấy hộp mực in và cả một bát chữ…” Người và phương tiện in ấn chỉ có thế mà in ra nào báo, nào sách, nào truyền đơn thì quả thực chỉ những người cộng sản trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Thi mới làm nổi. 
Các nhà văn cộng sản thường đối lập tình yêu mà họ coi là “hạnh phúc cá nhân” với “ sự nghiệp cách mạng” và kết cuộc chiến sĩ cộng sản bao giờ cũng hy sinh tình yêu chọn lý tưởng cách mạng. Tuy nhiên cái “đạo đức khắc nghiệt” này chỉ có hiệu lực vào những năm đầu đi theo cách mạng,  còn vào thời kỳ những năm 1970 Nguyễn Đình Thi viết “ Vỡ bờ”, nếu “ nhăm nhăm gạt bỏ tình riêng mưu hạnh phúc chung” vậy e rằng bị chê là “công thức”, biến người cộng sản thành người máy không tim, bởi vậy ông nhà văn mới sắp xếp cho anh cán bộ cộng sản Khắc  trong một lần gặp gỡ An, em Gái đã không cầm được lòng, đã vượt rào  đạo đức cách mạng “ăn nằm với cô trong suốt một ngày”. Rủi thay, ngay sau cái ngày tràn trề hạnh phúc đó, Khắc đi gặp một cơ sở cách mạng, bị chỉ điểm và bị bắt.
Tất nhiên để bù lại “khuyết điểm sinh hoạt” hủ hoá với em gái cơ sở cách mạng, ông nhà văn phải đề cao hết mức ý chí bất khuất của Khắc trước mọi đòn tra tấn dã man của mật thám Pháp nhằm làm phong phú và sinh động chân dung người anh hùng cộng sản. Đó là thủ pháp đen trắng (“contrast”) thường thấy trong tiểu thuyết hiện thực xã hội chủ nghĩa; khi muốn làm bật tính cách dũng cảm của nhân vật anh hùng, các nhà văn thường cho anh ta mắc tí tí khuyết điểm trong sinh hoạt như  “văng tục”, “nhớ mẹ quá trốn về một buổi”….

                          (còn nữa)



Read more
Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012
Mikeyssmail is July’s YouTube Partner On The Rise!

Please join us in congratulating Michael Sellick from The Crochet Crowd! Michael is YouTube’s featured “On The Rise” partner for July due to a combination of your votes and optimization of his channel, Mikeyssmail. He is featured today in the “Spotlight” section on the YouTube homepage.

Michael’s start on YouTube was a bit of a fluke. Feeling bored one day in April 2008, he started posting videos of him teaching crochet, which he learned from his mother when he was 14. HIs channel has since turned into a resource hub for people all over the world interested in learning or developing their crochet skills. Whether you’re a seasoned crochet pro or want to learn how to pick up a hook, Michael’s videos can teach you how to crochet a crocodile stitch, small flower, ripple afghan, and more. Congratulations again to Michael and The Crochet Crowd!

 

Here are a few words direct from Michael:
Get ready, set & hook! That's what we strive for here at The Crochet Crowd®. Our mission is to provide free education so that the fibre arts isn't one day a skill that we all remember but have lost the ability to actually do it. Many of us turn to crochet and knitting as a way to cope with our personal situations, find time to relax and to express our creativity. No matter what your skill level is, there's always room for more in our 'Crowd'. In 2009, we changed the focus of our channel to be community oriented instead of just revolving around myself, Michael Sellick. This switch in focus opened up a gateway of cross connection between individuals, companies and remarkably removed global borders to help and encourage each other with our skills. I am very proud of The Crochet Crowd® Members and love watching them expand their skills through picture postings and comments on our Facebook Fan Page. As my viewers grow and learn, so do I. Thank you to the voters and members of 'The Crowd' for using my videos as your educational resource. Our community is forever evolving and extremely active, if you don't believe me, come to TheCrochetCrowd.com to start your fibre arts journey. Thank you everyone, Happy Hook'n. 
If you’ve enjoyed this monthly On The Rise blog series and want to see more rising YouTube partners, check out our On The Rise Channel. Keep an eye out for next month’s blog post, as your channel may be the next one On The Rise!

Christine Wang and Devon Storbeck, YouTube Content Partnerships, recently watched “That Gotye Song.”
Read more
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN (KỲ 6)



             Lãnh đạo ta đi thi Olympic (!)



                          
Mấy bữa nay xóm tôi râm ran đồn Uỷ ban Phường lập danh sách xoá đói giảm nghèo, ai thuộc diện này tháng tháng lãnh mấy triệu  tiền trợ cấp lận. Mới sáng ra, thằng Bảy xe ôm đi khách về đã ngồi quán oang oang :
" Kỳ này dân ta thoát nghèo rồi. Nghe nói ông Trương Tấn Sang đi  Nga về nó cho nhiều lắm…”..."
Cô Phượng cave cười rinh rích :
" Mày đang nói mớ phải hôn Bảy. Nếu chia tiền thì cán bộ trước , dân đứng ngó thôi …”
Ông đại tá hưu quát :
" Con cave kia, mày nói vậy là sao ? Nhà nước ta "do dân, vì dân", cán bộ ta "lo trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ" , tiền "xoá đói giảm nghèo" phải ưu tiên cho dân, sao mày dám nói dân đứng ngó…”
Thằng Bảy xe ôm phụ hoạ :
" Chú Ba nói đúng đó, tiền "xoá đói giảm nghèo" phải chia trước cho dân để bớt cái màn đi biểu tình , khiếu kiện đông người. Cái này kêu bằng xả sú páp ..."
Chị Gái hủ tíu sốt ruột :
" Sao cũng được, cứ có tiền là tốt rồi, như hộ nhà tôi được nhiêu ?”
Thằng Bảy xe ôm cười to :
" Í đừng vội tưởng bở. Trước tiên Nhà nước quy định thu  nhập tối đa bao nhiêu mới được gọi là nghèo . Rồi đưa ra tổ dân phố bình, lập danh sách đưa lên Phường duyệt mới may ra..."
Chị Gái hủ tíu lại hỏi :
" Như tôi nè...liệu được công nhận "nghèo" chưa ?"
Thằng Bảy xe ôm hỏi to :
" Hàng tháng thu nhập nhiêu ?"
Chị Gái hủ tiếu :
" Sao biết ? Bán cà phê, thuốc lá lai rai đủ tiền gạo mắm chứ mấy !"
Gã Ký Quèn xía vô :
" Lai rai vậy tháng cũng kiếm 5 – 600 ngàn , còn lâu mới vào loại nghèo..."
Bà Năm củ cải lên tiếng :
" Vậy tôi được  không ? Ngồi thái  củ cải gãy cả lưng, toét cả tay ngày được 20 ngàn nuôi 3 con đi học. Vậy đã được gọi là "nghèo" chưa ?"
Gã Ký Quèn lắc đầu :
" Phải tính cả thu nhập của xấp nhỏ nữa chớ bộ. Tụi nó đi học ngày có 4 tiếng còn 8 tiếng thái củ cải, tính hết cả thu nhập thì nhà bà chưa được xếp vào loại nghèo..."
Chị Gái hủ tiếu la lớn :
" Í mèn ôi, bà Năm củ cải mà vẫn chưa "nghèo" thì xóm này đâu có ai "nghèo"?"
Mọi người im thít, thằng Bảy xe ôm chợt ré lên cười hoài , cười hoài khiến cô Phượng cave gắt :
" Mày có thôi cười đi không ? Có gì cười hoài ?"
Thằng Bảy xe ôm "hích...hích" một hồi nữa rồi mới nói :
" Tôi cười  chuyện chị Gái nói xóm ta không có người nghèo đó. Có chớ sao không ?"
Cô Phượng cave kêu :
" ủa ai vậy hả ? Ai được xếp loại nghèo..."
Gã Bảy xe ôm cười to :
" Thì chính chị Phượng chứ ai ?"
Chị Gái hủ tíu phản đối :
" Cô Phượng mà nghèo...Vòng nhẫn đầy người mà nghèo ?”
Thằng Bảy xe ôm lại cười :
" Tôi nói thiệt chớ bộ. Chị Phượng nghèo quá đâu có tiền mua vải . Trên  độc một mảnh dưới một mảnh nữa, làm gì có quần có áo như người ta..."
Cả quán cười ầm. Cô Phượng cave tức quá hắt cả ly cà phê vào người thằng  Bảy làm nó la oai oái. Chị Gái cũng cười :
" Nếu vậy thì cả cô Ba vợ bác đại tá hưu cũng thuộc diện nghèo nữa..."
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
" Cô Ba vợ ông đại tá mà nghèo? Cổ nghèo thì cả xóm đi ăn mày hết..."
Chị Gái cười cười :
" Nghèo chớ sao không ? Nghèo đến độ ngày ăn có một bữa thôi kìa..."
Cô Phượng cave cười rinh rích :
" Cổ ăn một bữa để giảm ký, giữ eo . Cô Ba mà xếp vào diện xoá đói giảm nghèo thì là chuyện ngược đời xưa nay hiếm ..."
Gã Ký Quèn hứng chí :
" Thời bây giờ thiếu gì chuyện ngược đời. Như chuyện đi thi Olympic London kìa. Sàigòn có 3 vận động viên mà có tới 3 ông lãnh đạo “ăn theo”. Nào Phó Chủ tịch UBND , nào Giám đốc Sở văn hóa, nào Hiệu trưởng trường nghiệp vụ ..”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Các đồng chí đó đi để lãnh đạo sao mày dám nói “ăn theo” hả ?”
Cô Phượng cave cười cười :
“ Đúng rồi , lãnh đạo cũng đi thi chớ bộ…”
Thằng Bảy xe ôm tức tối :
“ Ba thằng lãnh đạo thi con mẹ gì ?”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Thi “ăn cháo đá bát”, thi “chọc gậy bánh xe”, “ngậm máu phun người ““qua cầu rút ván” , “hôn giày thủ trưởng”..”.
Thằng Bảy xe ôm cười hơ hớ :
“ Í trời …Thi mấy môn đó  lãnh đạo ta giành hết huy chương vàng.

NT

Read more
Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012
MIỀN..."CỤP" LẠC (KỲ 22 )


                              
             (tiếp theo)

“Mời bác vào …” mụ mở khoá xích to tổ bố , khoá lại sau lưng tớ, bảo đứng đợi trong sân có trải sỏi, luống hoa, cây cảnh rồi biến mất vào trong.Tớ còn đang đưa mắt ngắm nghía địa thế, ước lượng chiều cao bức tường, nhẩm đếm các thứ cửa gỗ, cửa sắt thì từ trong nhà phóng ra không phải con mụ ấy mà trời ơi, những hai con chó lài khổng lồ, miệng sủa om sòm, xông tới, nhe ra cặp răng nhọn hoắt, trắng nhởn.
Mẹ kiếp, từ  thưở  cha sanh mẹ đẻ tới giờ tớ chưa thấy loại chó náo to đến thế, giả như trùm “cái bang” trong truyện chưởng có sống lại, củng đành quăng cả “đả cẩu bổng”, vắt chân lên cổ mà chạy.
Ấy thế mà con mụ ranh ma ấy lại khoá chặt cổng sau lưng rồi, còn biết chạy đâu ? Tớ đành phải hai tay hai nạng, tả xung hữu đột với hai con quái vật, vứt quách ngay cái vỏ tàn tật hành khất giả, mắm môi mắm lợi cứ nhè đầu chó ngao phang tới tấp.
Cuộc ẩu đả diễn ra tới phút gay cấn, con mụ ấy mới từ trong nhà chạy ra quát tháo đuổi chó vào trong. Miệng cười cợt :
 “Giỏi, giỏi anh có làm sao không?”.
Lúc đó tớ mới nhìn lại mình, chao ôi, quần áo rách tan hết, chân tay tóe máu, mồ hôi mô kê ròng ròng trôi mẹ nó hết cả đồ hoá trang trên mặt, đành cứ đứng đực nhìn con mẹ ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo.
 Nhưng mà kìa…..hoàn hồn tớ mới ngắm nghía mụ ta, bụng phân vân chẳng hiểu mụ còn  bày trò gì mà ăn mặc loã lồ thế kia? Một chiếc áo lót không tay bằng lụa mỏng cứ mỗi lần cúi xuống là lộ nguyên cả đôi vú, một chiếc quần đùi thêu ren giá đừng mặc lại còn che đậy được nhiều hơn, ấy thế là mình đành không dám nhìn chỗ đó, chịu để cho hút hồn vào cặp giò trắng lốp.
Hắn dừng lời, nhận ra gã đang lim dim mắt:
“Cậu ngủ đấy à? Sắp đến phần hấp dẫn nhất thì lại ngủ à? “
Sự thực gã không ngủ, những miêu tả cặn kẻ của tên giả hành khất làm gã không thể không liên tưởng tới nàng Emily ngoài đời. Gã phải nhắm mắt cho tưởng tượng dễ làm việc và trong cái màn mù sương đó gã chính là tên giả hành khất, còn bà chủ hai con chó ngao kia, chính là nàng Emily ngoài đời .
Nhưng tên giả hành khất đã lại oang oang.
“ Ấy thế rồi sau khi tắm táp, mặc vào người bộ đồ ngủ đàn ông mà nàng luôn luôn có trong tủ tớ đứng trước guơng trong buồng tắm, xịt đủ thứ  nước hoa nàng xếp đầy trong đó, tự  ngắm nghía, bụng cứ run run: “Ăn chắc rồi , thể nào đêm nay cũng được giai nhân đền bù đích đáng, mới có hai con chứ đến bốn con chó ngao cắn xé cũng thoả lòng…”. Tớ định bụng vậy,  nên trong lúc hai bàn tay nàng bận bịu bôi thuốc đỏ lên những vết chó cắn, tớ cũng thả cho những ngón tay thăm dò trên các vùng da thịt thơm phức của nàng. Thoạt đầu nàng nín thinh, mặt chỉ hơi đò lên thôi, cứ dần tới, dấn tới, cho đến khi cứ điểm cuối cùng bị đột nhập, bất thình lình nàng vứt cả thuốc đỏ lẫn bông băng, dang thẳng cánh, tát bốp vào mặt tớ như trời giáng…
Gã cũng rúm cả người, hoảng hốt như chính nàng Emily ngoài đời tát mình. Thằng giả hành khất phá lên cười.
“ Ấy đấy, tớ nói rồi, lòng dạ đàn bà là cái con củ … thìu, trời cũng chẳng rõ tròn méo ra sao . Tuy thế tớ cũng không đến nỗi mù tịt tâm lý đàn bà, trong tình huống bi kịch thế, tốt nhất là hành động mang tính cải lương mới mong cứu vãn. Nghĩ thế  tớ mới quỳ xuống.”
Gã trợn mắt, kêu to.
- Quỳ xuống? Ông mà chịu quỳ xuống?
- Có gì là lạ…..trên đời này, nếu phải quỳ xuống thì duy nhất đàn bà là đáng cho ta quỳ . Vậy là tớ quỳ sụp xuống chân nàng, rối rít xin lỗi. Thoạt đầu nàng nguây nguẩy đuổi tớ cút khỏi nhà, chừng hả dạ rồi nàng mới  kéo tớ dậy, dí một ngón tay trắng muốt lên trán tớ, đay nghiến : “Thật chưa từng thấy ai vô  … văn hoá như anh….”. Tớ cười hì hì.: “Thì đã đi ăn mày, làm sao có văn hoá ?”. Nàng xì một cái chỉ mặt tớ: “Anh lừa được thiên hạ chứ qua sao nổi mắt em. Anh có biết trước đây em làm nghề gì không? Chuyên viên hoá trang trong kịch nghệ… Bởi vậy nhìn mặt anh, em biết ngay là ..ăn mày rởm rồi”. Tớ giật thót, quả thực từ khi làm cái nghề này, lần đầu tiến tớ bị lật tẩy, mà lại do một người đàn bà mới nhục chứ. Tớ phải chắp tay vái đôi mắt nhà nghề của nàng. Hoá ra bậc thấy đã từng hoá trang một bà lão sáu mươi thành gái mười tám, cậu bảo có ghê không.?
Gã lăn ra cười:
“Không khéo nàng đã tám mươi, tự hoá trang đánh lừa mắt cậu cũng nên.”
Thằng giả hành khất lắc đầu quày quạy:
“ Không, không, đúng tuổi nàng mới ba mươi tám, cay đắng mùi đời  nên già trước tuổi, nom tưởng đã ngoài bốn mươi. Tớ cam đoan mọi thứ trên thân thể nàng đều là …. thứ thiệt cả. “
“ Sao ông biết?”
Hắn toét  miệng cười :
“ Đã phải quỳ rồi ắt là phải … biết chớ. Trưa hôm đó, cơm nước xong, ngồi trước ly cà phê sữa, tớ mới bịa ra câu chuyện thật mùi mẫn, nào môi côi cha mẹ từ bé, trôi dạt hết công trường này sang công trường khác, nghèo quá không nuôi nổi ba miệng ăn, vợ đành ôm con đi lấy chồng khác, từ đó đời cô đơn, sống kiếp lang thang, giả hành khất kéo dài những năm tháng mỏi mòn. Tớ không biết có lọt tai nàng được câu nào không, chỉ thấy nàng nghe chăm chú lắm, bởi vậy tớ quyết định ôm lấy nàng và xuống sề một câu thật mùi: “Cảnh ngộ của anh chắc đã thấu động lòng trời, số phận hẳn đã mỉm cừoi khi đưa em đến với anh. Đêm nay anh xin được chết trong vòng tay em”. Nghe tới đó, nàng đẩy bật tớ ra, cười khanh khách: “Anh nói thực không?” . Mặc tớ thề sống thề chết, nàng nghiêm sắc mặt: “Thôi được, em sẵn sàng hiến dâng cho anh tất cả trong đêm nay, chỉ với một điều kiện”. Trời ơi, tớ muốn nhảy lên sung sướng, hoa chân múa tay xin nàng cho thụ hưởng một đêm thần tiên với nàng tớ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì. Nàng nhìn tớ chăm chú rồi lại lắc đầu : “Không, có một thứ anh không dám đổi đâu…”. Tớ cứ gặng mãi, sau nàng mới đứng dậy, sửa mái tóc, rót chén rượu tây ngửa cổ uống một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt tớ, nghiêm giọng : cái tôi cần đổi là … mạng sống một người. Anh chịu không. “
Gã giật thót, không còn tin ở tai mình nữa, nàng Emily trong truyện không lẽ đã bước ra khỏi trang sách, sống trong cuộc đời thực rồi sao? Gã kêu lên.
“ Cậu nói cái gì? Đồi một đêm vui lấy mạng sống một con người?”
“ Chính xác…”
- Tất nhiên người đó phải  là ông đúng không? Trời ơi có một sự huyền bí nào đó , nàng tên gì? Ơ đâu?
Tên giả hành khất ngạc nhiên trước cơn phấn khích kịch phát của gã, khăng khăng đòi hắn dẫn tới gặp người thiếu phụ kỳ lạ , mặt mũi ra sao, có nhìn thấy vũ khí kiểu như một khẩu súng lục trong phòng không ?
Sau cùng do thường xuyên đọc truyện dịch nàng Emily trong truyện vẫn thường đánh đổi một đêm vui lấy mạng người tình, hắn cười to , lắc vai gã :
“ Nhầm rồi, nhầm rồi, nàng không đòi mạng tớ đâu, nàng đòi mạng thằng khác cơ, không giống nàng Emily trong tiểu thuyết trinh thám của cậu đâu… “
Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt gã.
“ Thế à? Tớ cứ tưởng nàng đòi mạng cậu thì……hay quá. Nhưng nếu đúng thế thực, cậu có dám….chết không? “
Thằng giả hành khất cao giọng :
“ Cậu có biết gì về đời sống xã hội loài ong không? Vào một sáng mùa xuân, nàng ong chúa bay vút lên trời, kéo theo sau là một đoàn ong đực. Nàng cứ bay cao bay cao, mãi tới khi chỉ một số ong đực đủ sức mạnh theo kịp còn các chú khác đành chịu chết mất xác trên đường bay dang dở của tình yêu. Cuộc giao hoan trên cao diễn ra với từng chàng ong đực . Sau đó nàng trở về tổ, còn các gã ong đực đều chết ngay khi rời thân thể nàng. Đánh đổi mạng sống cho một lần vui vầy là đạo đức cao nhất của bầy ong đực trong sự nghiệp duy trì giống nòi. Đó là những anh hùng, anh hùng thực sự, cậu biết chưa? “
Và hắn cười phá :
“ Còn tớ, nếu mang ý nghĩa cao đẹp thế, tớ cũng sẵn sàng đổi mạng lấy một đêm vui với nàng. “

                       (còn tiếp)

Read more
How November Will Be Won: By the Numbers

Did you know that 1/3 of people who see a campaign ad on YouTube have not seen it on TV? We recently shared this on our Politics & Elections Blog. You can read an example of the types of things we talk about on that blog below. For more information about marketing a campaign on YouTube visit our YouTube for politicians website.


Earlier this year, we introduced “Four Screens to Victory”, a framework for political campaigns that outlined how Google can help make the web work for candidates and issues groups up and down the ballot. With these digital platforms, campaigns can build their organizations, define the issues, persuade the electorate and - importantly - get the vote out and win the moment that matters in November on Election Day.

Access to political information no longer comes from one place - or one screen. In just the four years since the last presidential election, the continued growth of the web and the proliferation of mobile devices has radically transformed when, where, and how voters access political information.

The numbers are in, and savvy political campaigns need to take notice. The rules of reaching voters have changed and new approaches are warranted because:
  • More than 80% of eligible voters are online
  • Similarly, 83% of mobile phone owners are registered voters
  • 1 out of every 3 likely voters in November say that they didn’t watch tv in the past week
  • Voters are spending more media time on their mobile devices than newspapers & magazines combined
(Click the infographic below to get a larger version)






If you’re as inspired as we are by some of the data and the implications on your own political campaign, check out the “Four Screens to Victory” site to spark some ideas of your own and see how you can make the web work for your campaign.

David Kaufman, Google Politics & Elections Team, recently watched "i like ike"
Read more
Bringing the Global Games to a New  Global Stadium -- YouTube

In 2008, we began showing clips of the Beijing Games. In 2010, we provided archival content of past Winter Games. This year, we’re taking it one step further by bringing the world’s largest sporting event to the world’s biggest stage and we’re doing it live.

New Places 
For the first time in history, the Summer Games will be live-streamed in HD through YouTube: 

  • United States: YouTube will power NBC’s online video experience on NBCOlympics.com and viewers can watch any event live. You can also access pre-game clips on the NBC Olympics YouTube channel
  • 64 Territories: Millions of Olympic fans from across 64 territories in Asia and Sub-Saharan Africa will have a chance to watch the games live from London on the International Olympic Committee’s (IOC) YouTube Channel at www.youtube.com/olympic
  • Canada: Canadians can check out in-depth coverage of the Games including, highlights, analysis, athlete bios, and more at youtube.com/CTVolympics 
  • Brazil: In partnership with ESPN Brasil, Brazilians can tune in for behind the scenes content on youtube.com/londres360, while watching Olympic footage on www.youtube.com/olympic
New Perspectives
Just bringing you the Games isn’t enough. We want to immerse you in the action by offering full coverage of the US Team’s experience, including interviews with athletes, tips from coaches and an insider’s look of the success stories from the Games. US viewers can watch all of the behind the scenes footage on youtube.com/TeamUSA.

And you don't need to cross the pond to connect with Team USA. Get to know six breakout athletes on Team Chobani. You can even support Team Visa athletes around the world by viewing, liking and cheering for them on Visa’s YouTube channel. Check out their athlete training videos here

Additionally, there will be more than 50 YouTube partners on the ground in London creating content around the Games that fans never get to see. Creators Invade London 2012 starts here! If it were up to us, Dude Perfect would win the gold for trick basketball shots!



New Features 
Catch all the excitement of the Games from the completely redesigned live streaming player with tons of new features:

  • See all the live stream at any time: From the IOC YouTube channel, live recording lets you see any part of the event you missed. For United States viewers, NBC’s YouTube channel also offers chapter markers to let you jump to key moments, and an instant replay button that shows the last 10 seconds again. 
  • More video and audio to choose from: Select from multiple camera angles within a livestream, as well as English or Spanish audio on NBC’s live stream. 
  • Watch how you want: See all these features and more on your desktop, mobile phone or tablet, with a livestream that adapts to your connection speed to show the best experience possible.
  • Keep track of your favorite games: Get reminders of your favorite games with the NBC Olympics Scheduler app on the Chrome web store. 
For those of you that can’t wait, get into the spirit and begin this year’s journey early with past footage, key moments and a sneak peak into the 2012 Games here


Let the games begin! 


Tommy O’Hare, sports content partnerships manager, recently watched “Olympics Trick Shots - DudePerfect
Read more
Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012
CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN (KỲ 65)



                                          
                                               (tiếp theo)

Trong giới nghệ sĩ Hà Nội, Nguyễn Đình Thi đưa ra hai nhân vật khá độc đáo. Một chàng nhạc sĩ tên Toàn không rõ vì sao mang tâm trạng :
“ Tôi sống trên đất nước tôi mà vẫn là người không có Tổ Quốc . Cho đến nỗi trong âm nhạc, tôi cũng không có quê hương …”
“Lưu đầy và  quê nhà”  là đề tài lớn  cả chục năm sau nhà văn Pháp Albert Camus mới đề cập tới, nhưng “ lưu vong ngay trên Tổ quốc mình” lại  được ông nhà văn cài vào lời lẽ nhạc sĩ Toàn mà không dẫn dắt từ cảnh ngộ nào đưa tới khiến nhân vật cứ như “nhảy dù “ vào truyện để phát ngôn cho tác giả về nghệ thuật Việt Nam :
“ Hàng ngày tôi đánh những bản đàn rất hay , nhưng khong có bản đàn nào mang tâm hồn của quê hương tôi . Tôi muốn viết ra những bản nhạc Việt Nam , nhưng từ ý muốn đến sự thực còn cách xa nhau xa quá. Và trong việc làm này , tôi còn quá lẻ loi, người xung quanh , bạn bè tôi không khuyến khiách mà lại dèm pha tôi nữa. Bao giờ có được một nền nhạc mới của dân tộc tôi…”
Một nền nhạc mới” của dân tộc theo ông Nguyễn Đình Thi chắc phải chờ đến sau cách mạng tháng Tám mà thực ra ngay từ 1937 Nguyễn Văn Tuyên đã có “Kiếp hoa” rất Việt Nam, rồi sau đó Nguyễn Văn Thương, Đặng Thế Phhong, Nguyễn Xuât Khoát …đã sáng tác những ca khúc mới rất dân tộc, đã nhanh chóng đi vào và ở lại trong tâm hồn người Việt , có tuổi thọ và miền đất sống không một bài ca cách  mạng nào sau này sánh nổi.Tới đây phải mở ngoặc giá như đảng cộng sản cướp được chính quyền từ năm 1930 thì chắc chắn chúng ta không có nhạc tiền chiến, không có "con thuyền không bến", "Giọt mưa thu", "Đêm đông"....May thay, mãi tới 1945 cách mạng mới thành công và mãi năm 1950 văn nghệ Diên An mới nhập khẩu được vào VN để biến văn học nghệ thuật thành một thứ sản phẩm của...công, nông, binh.
Chàng nhạc sĩ tên Toàn gặp nhà báo già người Pháp viết báo Tương lai Bắc kỳ, đám người làm trong tiệm rượu thường gọi là “Tây quăng”. Ông Tây này gặp được nhạc sĩ  Toàn, chẳng hiểu sao lên cơn “chửi nước Pháp” tàn cơn giá lạnh :
”  Tất cả tụi chúng nó ( Tây quăng khoát tay chỉ những cái ghế không có người ngồi trong tiệm rượu ) , lúc ấy , chúng nó ở đâu , hà, tôi hỏi anh , bấy giờ chúng nó ở đâu ? …Anh tưởng tôi không thể ăn cắp , buôn culi cao su hay là xin cắm đất làm chủ đồn điền  như chúng nó à ? Ai da da…Tong, nước Pháp tong rồi, chúng tôi ở đây cũng tong. Chúng tôi là một nước già rồi , xuống dốc rồi, chúng tôi sướng quá, giàu quá cho nên không thể đánh nhau được…”
Cái lối nhìn nước Pháp “tong “ rồi, “xuống dốc “ rồi …chính là nằm trong “giả thuyết mác xít” về sự giãy chết của chủ nghĩa tư bản. Chỉ tiếc Nguyễn Đình Thi không còn sống tới bây giờ để chứng kiến nước Pháp đã "xuống dốc” tới đâu ?
Nhạc sĩ Toàn còn một cô bạn nhạc sĩ người Nga Nina lưu lạc từ Nga sang Pháp rồi sang Việt Nam. Cùng cảnh nghèo, cùng kéo đàn trong một tiệm rượu , Toàn và Nina từ tình  bạn dần dà dẫn tới tình yêu . Tìm được một nửa đích thực của mình, lẽ ra hai người có thể tạo dựng hạnh phúc chung một sự nghiệp, chung một mái nhà, tiếc thay  cái “nhân sinh quan cách mạng” của ông nhà văn không để yên cho người ta sống, cho người ta hưởng hạnh phúc lứa đôi, ông “thổi” vào lòng cô Nina  “ngọn lửa của lòng yêu nước” cháy đùng đùng đến độ cô từ bỏ tình yêu, liều mạng “ tìm về Tổ Quốc:
“ Không biết tôi có thể được sống mà về thấy lại mảnh đất thiêng liêng của tôi không ? “ .
Và hạnh phúc của tình yêu chẳng hiểu sao lại chịu thua cái mong ước “cứ nghĩ là một ngày tôi sẽ lại đưọc đặt chân lên đát Nga, được cúi xuông hôn mảnh đất quê hương thế là tôi lại thấy như cái cây khô đang sống lại khi mùa xuân đến…”.
Lòng yêu nước tác giả gán cho cô gái Nga ghê gớm chưa ? Chẳng hiểu sao cái nhà cô Nina này đang yêu và được yêu mà lại như cái cây khô và phải nhờ tới lòng yêu nước mới sống lại. Nhưng liệu cô có biết rằng đất nước Nga lúc đó đang rên xiết dưới chế độ độc tài Staline đã giết chết biết bao nhiêu là văn nghệ sĩ như cô không ? Điều này ông nhà văn biết rõ ; có điều ông phải dấu không cho nhân vật của ông biết để sự tìm về Tổ quốc của cô được hợp lý , nếu không , người ta cười ông  bốc phét…
Qua những gì mà ông NĐT mô tả giới “thượng lưu trí thức Hà Nội”, người ta có thể thấy những người này khó mà “giác ngộ tư tưởng” đi theo cách mạng. Bởi thế , ông cán bộ cộng sản Khắc chỉ có thể rọi ánh sáng của Đảng vào đám dân lao động vốn dĩ chỉ thiết cốt với miếng cơm manh áo hàng ngày.
“Họ từ các làng mạc , các xóm chài chung quanh ven sông, các ngõ phố khu Gia Lạc viên , Hạ Đoan, Máy Tơ, ở một góc ngoại thành lam lũ của Hải Phòng, đêm nay từng nhóm nhỏ, nhóm nọ không biết nhóm kia, nhưng theo một đường dây chỉ có họ biết , cùng kéo nhau ra đây để họp “mét tinh”.
Xưa nay sách động quần chúng xuống đường làm cách mạng nhất trong lúc thoái trào, mật thám tăng cường khủng bố , người cán bộ tuyên truyền thường khoét sâu vào những thiệt thòi, bất công gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày dễ thấy – ở đây là chuyên tăng ca, tăng kíp, lương thấp, quỵt lương…để  khơi gợi lòng bất mãn, căm tức mà vùng lên.
Ông cán bộ Khắc không làm được thế , chắc ông chưa đi sâu đi sát vào đời sống công nhân, ông chỉ nói chuyện ngoài xã hội
.”Khắc nói về sưu cao thuế nặng…Ngoài ra , tụi Tây cho bọn tay sai đeo cái mặt nạ “ Pháp Việt bác ái hội” bày ra các chợ phiên, chụp ảnh , đá bóng, lạc quyên ở khắp mọi nơi để làm tiền nhân dân ta…” .
Rồi ông lại tố cáo tội ác của Pháp với người cách mạng :
“Tụi đế quốc Pháp lùng bắt những chiến sĩ cách mạng , chúng nó cấm hết sách báo bênh vực quyền lợi cho nhân dân , chúng nó bắt giải tán các hội ái hữu lao động để giật lại từng quyền tự do nhỏ nhất mà chúng phải nhả ra khi trước…”
Tuyên truyền vận động kiểu này là “đánh chưa trúng vào tâm tư nguyện vọng quần chúng”, bởi lẽ những chuyện “chợ phiên, đá banh, lùng bắt chiến sĩ cách mạng, cấm sách báo…” đâu phải là chuyện thiết cốt sinh tử của những người lao động đang ngồi nghe ông cán bộ diễn thuyết.
Sau cùng , chưa biết những người nghe đã “thấm nhuần” tới đâu, ông cán bộ Khắc đã vội vàng hô hào :
“Không tranh đấu thì chết. Tranh đấu thì may  ra mới sống được. Nếu chúng ta đoàn kết , tổ chức nhau lại thì tranh đấu được . Chúng ta cùng cảnh ngộ , người này tranh đấu thì người kia ủng hộ , xưởng này tranh đấu thì xưởng khác ủng hộ, làng này tranh đấu thì làng khác ủng hộ…”
Ấy thế, cứ hô hào “tranh đấu”,”đoàn kết” chung chung vậy thì rồi quần chúng biết xoay xở ra sao ? “Đấu tranh với ai ?  Đòi cái gì ? Đoàn kết thế nào ?…” – toàn những câu hỏi bức thiết  chưa được trả lời mà đã kêu gọi theo kiểu “vô sản thế giới liên hiệp lại”.
“ Đừng có để cho tụi đế quốc Pháp nó phỉnh phờ , lừa dối, nhồi sọ mình mãi. Đứng có giúp đỡ cho nó một người lính nào , một đồng xu nào . Rồi đây , khi nào thời cơ đến , thì nhân dân ta sẽ vùng lên , quật đổ chúng nó xuống , giải phóng cho đất nước mình giành lại chính quyền về tay mình không làm nô lệ nữa…Ngày ấy rồi sẽ đến…”
Không hiểu trong thực tế những người cộng sản vận động quần chúng ra , nhưng cái kiểu hô hào “chính trị suông “ như Khắc thật khó có người nghe theo ông :” Anh chị em cố đi tìm Đảng , chỗ nào nghe có Đảng thì tìm đến…”. Trong thực tế, khi đảng hứa hẹn nhiều quyền lợi người ta mới tìm tới, còn mới trứng nước, đầy những hiểm nguy thế này thì “ đảng phải tìm tới dân “ chứ.
Với “cán bộ” trong “cơ quan” như chị Gái  ( thường được  nói tắt là xê quy), Khắc thường xuyên dậy chị “ học đọc, học viết, 4 phép tính”  và huấn luyện chính trị :
“ Và cứ những tối chị đi giao thông về cơ quan, thì anh lại giảng chính trị cho chị. Học ra vườn  tối, có khi ra một cái gò giữa đồng , Khắc ngồi trong tối nói lầm rầm cho chị nghe. Anh nói về chủ nghĩa cộng sản , về Mác Lênin, về chủ nghĩa duy vật , thặng dư giá trị về những nguyên tắc tư tưởng và tổ chức của Đảng…”

                   (còn tiếp)

Read more
Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012
HẺM ..."BUÔN" CHUYỆN (KỲ 5)



            Đặc sản "cứt trâu hoá bùn".


  
Ở Sàigòn hoạt động nào sôi nổi nhất ? Xin thưa : ăn. Chính xác, người Sàigòn ăn từ mờ sáng hôm trước tới hừng đông hôm sau, ăn ngay vỉa hè, xe buýt, ghế đá công viên, quán cóc, nhà hàng , ăn trong phố ăn đêm, ăn  trong chợ lúc nào cũng như ong vỡ tổ …
 Chẳng hiểu đêm qua ăn đâu về, gã Ký Quèn cười tủm tỉm rồi bất ngờ hỏi to :
“ Tôi đố bà con ở Sàigòn món gì ngon  nhất ?”
Có vẻ tối qua cô Phượng cave được các chú cán bộ Hà Nội bay vào đưa đi nhà hàng nên láu táu :
“ Vi cá mực…Í trời ơi…đang buồn ngủ ăn bát cháo vi cá mực là tỉnh táo liền … “
Thằng Bảy xe ôm cười  lớn :
“ Đang buồn ngủ chỉ cần cán bộ “bo” một vé là chị Phượng tỉnh queo cần gì tới cháo vi cá mực.”
Cô Phượng trừng mắt :
“ Mày thấy tao nhận “bo” một vé hồi nào ?”
Chị Gái hủ tíu đi tới can ngăn :
Thôi cô Phượng, nó giỡn chơi thôi. Mà một vé là nhiêu, Bảy ?”
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
“ Một vé tức là một trăm đô Mỹ chứ mấy ?”
Chị Gái hủ tíu lè lưỡi :
“ Í mền ôi, “bo ” gì mà những cả trăm đô la. Thảo nào cô Phượng giàu nhất xóm. Mà người ta lấy đâu ra lắm tiền vầy cà ?”
Thằng Bảy xe ôm bĩu mỏ :
“ Trăm đô nhằm nhò gì. Mấy bà mấy cô vợ con cán bộ mua hàng hiệu đếm đô cứ xoèn xoẹt như ta đếm tiền Việt vậy kìa…”
Gã Ký Quèn trợn mắt :
“ Chuyện đó ai chẳng biết. Mà thôi, tôi đang hỏi Sàigòn món gì ngon nhất kìa !”
Ong đại tá hưu đập tay xuống bàn :
“ Món ngon nhất hả ? Trên đời này không gì ngon bằng tiết canh…chim sẻ ?”
Cô Phượng cave kêu lên :
Í chèn ơi…con chim sẻ bé chút xíu làm sao đánh tiết canh được chú Ba ?”
Ông đại tá hưu hãnh diện :
“ Vậy mới nói. Mỗi con sẻ người ta chỉ chọc vào ức nó một mũi kim được một hai giọt tiết thôi, cả trăm con sẻ mới được đĩa tiết canh. Ăn khó mới ngon là vậy đó…”
Cô Phượng cave la chói lói :
“ Sao có thứ người độc ác vậy ? Thánh thần đâu không vật chết tụi nó ..?”
Thằng Bảy xe ôm cười ồ ồ :
“ Ghê chưa ? Vậy mà chưa ai mời chị Phượng đứng ra lập Hội bảo vệ súc vật ở Saigòn …”
Gã Ký Quèn sốt ruột :
Thôi thôi đừng bàn chuyện tào lao . Tao đang hỏi ở Saigòn món gì ngon nhất kìa?”
Thằng Bảy xe ôm gãi gãi đầu vẻ suy nghĩ rồi cười hềnh hệch :
“ Ăn yến ăn vi gì cũng chẳng bằng…lòng lợn mắm tôm. Í mền ôi, giờ có một miếng hả, tợp một hớp đế Gò Đen thì phải biết…sướng đến tận chân tóc…”
Gã Ký Quèn quay sang ông Tư Gà nướng :
“ Thế còn chú Tư, chú khoái món nào nhất ?”
Ông Tư Gà nướng ngập ngừng :
“ Có món này tao ăn lâu rồi,  giờ không còn nữa …”
Gã Ký Quèn :
“ Món gì ghê gớm vậy chú Tư ?”
Onag Tư gà nướng cười cười :
“ Trâu luộc cả con…”
Cô Phượng cave la lên :
“ Trâu luộc cả con ? Í trời ơi…lấy đâu ra cái nồi bự vậy mà luộc nguyên con trâu ? Sao không xả ra mà luộc nồi nhỏ ?”
Onag Tư gà nướng cười to :
“Luộc nguyên con mới ngon chớ. Ngày xưa nước ta có cái nồi đó. Sau rồi mỗi thằng quan tham đục một miếng thế là mất tiêu cái nồi…”
Cô Phượng cave cau mày :
“ Quan nào ác vậy ? Đục nồi ra lấy đồng thì  còn ra cái giống gì ?”
Gã Ký Quèn cười hô hố :
“ Cô Phượng rõ thật thà. Ông Tư Gà nướng nói dzậy mà không phải dzậy. Cái nồi đồng bự vậy tượng trưng cho tài sản quốc gia . Giờ còn đâu nữa, quan tham đục hết trơn rồi…”
Cô Phượng cave nhắc :
Thôi thôi tốp cái chuyện nồi đồng lại. Giây cà ra giây muống sốt ruột. Giờ tới lượt anh Ký Quèn . Theo anh ngon nhất món gì ?”
Gã Ký Quèn ra vẻ suy nghĩ , sau cùng mới cười cười :
“ Theo tôi ngon nhất món…cứt trâu để lâu hoá bùn…”
Cô Phượng cave dài giọng :
“ Anh Ký Quèn nói vậy là sao ? Bố ai dám ăn cứt trâu hoá bùn…”
“ Món đặc sản này chỉ nước mình mới có và cũng chỉ dành riêng cho các quan thôi …”
Cô Phượng cave sốt ruột :
“ Ở đâu vậy anh Ký Quèn ?”
Gã Ký Quèn bật cười :
“ Ở …Tiên Lãng Hải Phòng chứ đâu. Mới đầu rầm rầm rộ rộ, đến cả Thủ tướng cũng phải lên tiếng. Giờ im re, để lâu cứt trâu hóa bùn đó …”
Ông Tư Gà nướng lên tiếng :
“ Nói vậy thì bao nhiêu vụ lớn như PMU 18 ,VINASHIN , VINALINES . Lúc đầu ầm ĩ , sau cũng chỉ bắt mấy con tép riu  rồi hòa cả làng có dám động tới thằng đầu sỏ đâu ? Cũng cứt trâu hóa bùn hết rồi…”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Ông Tư nói năng kỳ vậy ? Vụ VINASHIN ngay đến Thủ tướng cũng đã nhận “trách nhiệm chính trị” , rồi VINALINES cũng đã khởi tố Chủ tịch HĐQT Dương Chí Dũng …sao dám nói cứt trâu hóa bùn ?”
Thằng Bảy xe ôm văng tục :
“ Trách nhiệm chính trị là cái con cặ…gì ? Có đền tiền không, có đi tù không ?”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Thằng Dũng nó trốn mất tiêu rồi mới khởi tố…”
Thằng Bảy xe ôm chen ngang :
“ Trốn đâu…có khi nó đang nằm Đồ Sơn ôm gái thì có…Vina “xin”, Vina “lai”…gì thì rồi cũng chìm xuống, cũng để lâu cứt trâu hóa bùn …”
Gã Ký Quèn cười ha hả :
“ Vậy mới nói nó là đặc sản ngon nhất của quan tham ngày nay mà…”

 NT
Read more
Build an audience with how-to videos

Occasionally, we like to share stories of how businesses have achieved success on YouTube. Today we will look at examples of using how-to videos to reach the right customers online. 

How to knit a dishcloth.
How to build a deck.
How to pack for the beach.

These are just a few how-to focused searches being typed into YouTube by ambitious do-it-yourselfers this summer. Many savvy business have realized that YouTube is not just an entertainment hub - it is also an educational forum for eager learners. Here are a few tips from the pros on creating how-to content most relevant to your audience:

1. Keep things simple. Let’s take a look at Lowe's. The second-largest home improvement retailer worldwide simplifies DIY projects with hundreds of how-to YouTube videos in the form of “video snacks.” These short and sweet informational videos satisfy DIY-ers’ cravings to complete at-home projects by homing in on specific steps of the process. So if you are building a fence, you can start with a video about the layout and digging post holes and follow the series to the final step, attaching the gate.



2. Identify your audience. Know who you’re trying to reach and then focus on topics you think they’re most interested in watching. ModCloth, an online-only indie and vintage-inspired clothing retailer, has a clear understanding of the “ModCloth girl” — a girl who is into travel, art, glitter, and DIY projects of course. They create how-to videos tailored to the ModCloth girl lifestyle, whether it’s how to style a headband or how to pack for the campground.



What can you teach new potential customers? Join our conversation on the YouTube for marketers Google+ page, and if you’re looking to get started with video advertising on YouTube, sign up for Google AdWords for video, which is the easiest way to drive viewers to your videos.

Baljeet Singh, group product manager on video monetization at Google, recently watched Teach Me How To Factor (WSHS Math Rap Song)
Read more
Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012
MIỀN ..."CỤP" LẠC ( KỲ 21)


                            
                                       (tiếp theo)

Sáng, trưa, chiều tối gã sẽ sống trong bốn bức tường giữa đám tội phạm hình sự. Khi đó, đáng sợ nhất là chuyện gì ? Gã sẽ không thể thức ngủ,nằm ngồi ngẫm nghĩ tuỳ tiện được nữa, trà thuốc không có, đàn bà tuyệt nhiên không, tuy nhiên các cái đó đều không đáng sợ bằng sự gò ép giờ giấc, kỷ luật, chao ôi, thà chết còn hơn biến đời sống thành một cái đồng hồ quay đều.
Gã rùng mình lấy tay che mặt, tưởng như lúc này đã trong tù. Không,  tốt hơn hết không tới theo cái “thư mời” , mình sẽ …cáo ốm, phải rồi, gã thầm reo lên, mình sẽ … cáo ốm, nằm liệt giường thì lão cảnh sát chẳng cớ gì bắt bẻ được.
Lạ thay, ngay tức thì, gã hắt hơi liền ba cái, mắt nổ đom đóm, người ớn lạnh và khi đưa tay lên trán, gã thấy nóng rãy. Mình ốm thực rồi, ốm thực chứ chẳng phải vờ, kiểu này liệt giường suốt ba ngày là cái chắc, may quá, khỏi lo cái hẹn công an đòi.
Gã lập cập đi trên phố, tạt vào cửa hàng mua gói mì ăn liền rồi khi đôi chân nặng chịch, bám dính xuống mặt đường, không sao nhấc nổi, gã đành vẫy xích lô về nhà.
Thật may, lão gácdan vẫn ngồi bàn trực hau háu nhìn bác xe xốc nách gã . Lão chạy ra, cuống quýt:
“Sao thế ? tai nạn hả? “
“Trúng gió chứ sao? Tôi tính chở vào bệnh viện nhưng cậu ta cứ khăng khăng đòi về nhà... “
Bác xích lô dìu gã lên tận phòng, lúc cầm tiền quay ra, bác ta tần ngần:
“Cậu sống một mình hả? Vợ con đâu hết? Để tôi bảo ông gácdan nhờ người lên cạo gió .”
Gã gật đầu cảm ơn, nằm vật xuống giường,rét run bần bật trong chăn mỏng, không sao , mắt hoa đầu nhức búa bổ cũng được, miệng đắng, ngực tức cũng chẳng hề gì, cái chính là lão gácdan đã trông thấy mình bị trúng gió, nhất định lão sẽ tin cho công an và sáng mai mình cứ ung dung nằm nhà.
Gã nở nụ cười nóng rãy và nhắm mắt. Trời tối quá, gã không còn hơi sức dậy bật đèn, vả lại bóng tối làm tâm trí gã dễ thoát khỏi thân xác đang bị cơn sốt hành hạ, bay bổng trong cõi tưởng du quen thuộc.
Này đây những con sóng lừng cao ngất dập vùi con thuyền nhỏ bé trên đó gã đang tuyệt vọng chèo chống. Này đây mây trắng mênh mông nơi xác thân không còn trọng lượng thong dong bay lượn.và rồi thoang thoảng một mùi gì đó làm gã ngơ ngẩn cố nhớ cái tên của nó. Phải rồi, mùi trầm, mùi xà bông trầm gã ngửi thấy khi nàng Emily ngoài đời đứng sát gần phô cặp đùi tuyệt mỹ trong đêm gã nằm vỉa hè cạnh gã hành khất.
Nhưng cái mùi kỳ diệu đó đâu ra nhỉ, có thể gã đang mơ, vậy thì đừng nghĩ ngợi nữa cứ để mặc giấc mơ tiếp diễn. Nàng Emily của gã đó, nàng đang lướt tới trên nền gạch bông và cúi xuống vòng đôi tay mát rượi quanh cổ gã. Mùi trầm lại xộc thẳng vào mũi và cả khuôn ngực rắn chắc của nàng đè lên người làm mỗi lúc gã thêm khó thở. Gã chống hai tay lên người nàng nhằm giảm áp lực nhưng vô ích, ngực gã càng lúc càng bị đè nặng hơn, hơi thở tắc nghẽn , chết mất, mình chết mất, gã thoáng nghĩ vậy và cố giãy giụa, vùng vẫy, nhằm thoát khỏi thân thể trần truồng của nàng lúc này đã trở nên nặng khủng khiếp.
- Tỉnh chưa? Tỉnh chưa?
Gã chợt nhẹ bỗng cả người khi gương mặt ghé sát gã không phải nàng Emily ngoài đời mà chính là tên giả hành khất.
“Gớm, cậu mơ thấy gì la hét thế?”
“Ông tới lâu chưa?”
“ Từ sáng sớm, giờ đã gần chiều. …”
Hắn toét miệng cười:
“ Cậu siêu thật sốt cao thế mà cái của nợ vẫn cứ dựng đứng thế kia ? “
Gã đỏ mặt ngồi dậy, trố mắt nhìn trên tường nhà một cái trang thờ bằng gỗ, sơn đỏ có tranh Phật bà và bát nhang bốc khói nghi ngút. Gã hít hơi thật dài, buột miệng :
“ Nhang trầm phải không? “
“ Thứ thiệt đấy, thoang thoảng chứ không gắt như mấy thứ nhang rởm. Tố Oanh sắm cho cậu cái trang thờ ấy đấy, cô ta tới thấy cậu ốm nên cứ cằn nhằn cậu không chịu nghe lời, ương bướng chẳng chịu cúng bái gì hết.”
Chợt nhớ chuyện “làm tình mộng du” gã lo lắng:
“ Cô ta tới lúc nào thế? Có …….đi cùng với ai không? “
Tên giả hành khất như đọc được ý nghĩ của gã, lắc đầu cười :
“ Yên trí đi, đang sốt cao thế cậu có đòi cô ta cũng không cho. Nó đi với tớ tới đây từ sáng, gần trưa nó đi mua trang thờ, cúng bái xong vừa về. À lần này nàng không nấu cháo gà , nàng đổi sang miến thịt nạc cho cậu…”
Tên giả hành khất vào bếp, loay hoay bưng ra bát miến bốc khói mà mùi thơm của nó lập tức át ngay mùi trầm và làm cái dạ dày lép kẹp từ hai  hôm nay giật nảy lên muốn bật tung khỏi bụng nhảy ngay vào bát miến.
“ Tôi không hiểu vì sao Tố Oanh lại tốt với tôi vậy? Chẳng lẽ lại do cái lần…….mộng du  ấy.”
“ Ôi  dà… bụng dạ đàn bà ai đoán được, cứ biết ăn cái đã. Nghĩ ngợi ẩm ương như cậu chết non …”
Gã bưng bát miến, thở dài :
“ Thì Tố  Oanh đã coi số tôi đúng vậy mà …”
“  Thế còn cái điều “Phạm vào nơi chốn tội tình tù lao”  liệu có đúng không?”
Suýt nữa gã kể cho hắn nghe chuyện “thư mời” của công an, may quá, gã nhớ ngay lời dặn lão gácdan cấm không được tiết lộ cho người thứ ba, nên gã đành ậm ừ.
“Cái đó ...chưa thấy.”
“ Vậy đã có ai hỏi cậu về tiếng động dưới nhà trong cái đêm cuối tuần  chưa?”
Gã giật thót người, lo lắng :
“ Chưa …..chưa có ai cả. Nhưng  sao ông hỏi chuyện đó.?”
“ À, hỏi chơi vậy thôi, có gì đâu. “
Tên giả hành khất lại cười nhếch mép đầy bí ẩn và lại dặn nếu có ai hỏi cứ nói thẳng chẳng nghe thấy cái tiếng gì. Gã nín thinh, lặng lẽ ăn hết bát miến nhưng bụng không khỏi phân vân về thái độ lạ lùng của tên giả hành khất. Phải chăng trong cái đếm cuối tuần ấy đúng có tiếng động nhà dưới mà gã đã nằm mơ thành tiếng súng nổ trong tay nàng Emily và hẳn tiếng động đó có liên quan tới tên hành khất làm hắn cứ muốn biết đã có ai hỏi gã chuyện đó chưa? Tuy nhiên với bản tính vì nể, gã không tiện hỏi thẳng và chỉ sau vài câu chuyện vui, thắc mắc của gã đã tan biến trong những câu chuyện tục tĩu mà gã hành khất góp nhặt được trong những ngày đi ăn mày.
“ Mụ gặp tớ đứng chống nạng đầu chợ. Nghe tớ ca bài ca muôn thửơ , mụ nhìn tớ chằm chằm, đặt vào bàn tay chìa ra của tớ tờ bạc lẻ cười nhếch miệng “nhà tôi gần đây , bác chịu khó theo tôi về tôi cho cho bác ít quần áo cũ …”
Nói thực, tớ cần cóc gì thứ đó, nhưng con mẹ nom ngon mắt quá, cỡ đó chắc đã có cháu gọi bằng bà mà chân tay còn bôi đỏ choét, mắt kẻ, môi tô, da thịt cứ  phây phây trong bộ đồ mỏng. Vả lại nhân cơ hội tớ cũng muốn thăm thú coi nhà cửa có khả năng không để làm một cú đột vòm!.
Gã ngắt lời :
“Đột vòm  là cái gì?”
Tên giả hành khất đang cao hứng, giật thót người:
“ À … không, tớ nói chơi ba cái tiếng của dân hành khất ấy mà cậu hỏi làm gì, cái chính là mình không theo mụ ắt hẳn mụ ta sẽ nghi ngờ ngay, ăn mày mà chê quần áo cũ thì chỉ có ăn mày … rởm. Ấy thế là tớ cứ chống nạng ngật ngà ngật ngưỡng bám theo đôi mông tròn xoe rún rẩy của mụ. Thú thực, lúc đó hai con mắt tớ muốn bật ra khỏi tròng, người nóng rần rần mà bụng vẫn cứ bảo dạ : “chớ nhé, chớ nhé, giở trò con heo ra bây giờ, lộ tẩy là cái chắc”. Còn đang loay hoay tính toán, mụ đã dừng bước trước cổng sắt một toà nhà vắng vẻ làm suýt nữa tớ đâm sầm vào đít mụ .”
                                 (còn tiếp)
Read more