Open top menu
Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

                                  (tiếp theo)

Hắn nghĩ thế rồi buông lời an ủi :
 Cậu đừng lo, xưa nay tính năng thắng số là thường, nhất định không chịu chết yểu khắc sống lâu .”
 Gã lắc đầu, rầu rĩ :
“ Cảm ơn ông đã khuyên, nhưng tôi tự biết tôi lắm chứ. Vả lại linh giác của người làm thơ…. “
Gã ngừng đột ngột như giấu giếm một căn bệnh. Thằng giả hành khất hiểu rằng có cạy răng gã cũng chẳng hé ra lời nào . Ngay sáng hôm sau khi Tố Oanh tìm tới ngỏ ý coi lại lá số hôm trước, gã nhìn cô với con mắt đầy khinh rẻ :
“ Xin lỗi, anh đang phải dịch gấp, em về đi, chừng nào anh xong việc mời em tới chơi… “
Và gã tàn nhẫn cúi xuống chồng bản thảo, nhất định không chịu ngẩng lên tới khi cô xách túi lủi thủi ra về…

                                       *
                                   *      *
Hóa ra tên bịt mặt không chỉ muốn chiếm đoạt thân xác nàng như Emily nhầm tưởng, sau ba ngày liền uổng công trang điểm, uổng công chờ đợi và kêu gào đến khản tiếng, nàng hiểu ra rằng gã còn đòi nàng hơn thế nữa. Nàng giận dữ vứt bỏ, son phấn, gương lược, không ai trang điểm chỉ để mình tự ngắm mình. (Gã mỉm cười, cũng giống như thi sĩ, không ai làm thơ chỉ riêng có mình đọc). Ngồi trước tấm gương lớn, nàng còn thua cả con chim nhốt trong lồng còn được người đời ngắm nghía và lắng nghe tiếng hót. Còn nàng… chẳng có ai biết, duy nhất mỗi cái bóng của nàng trong gương. Chao ôi đó quả là một người đàn bà đẹp tuyệt trần,tóc bồng bềnh như mây, đôi mắt thăm thẳm buồn, đôi gò má ửng hồng, cánh mũi rung rung và làn môi chín mọng thoáng mở…. Nàng đấy ư? Sao nàng nhìn ta say đắm thế? nàng thương xót thân phận ta chăng? Ta cũng xót xa cảnh ngộ nàng. Thôi đừng khóc nữa, nhân loại chết hết cả rồi, trên đời này chỉ có nàng và ta, có đôi ta thôi : Ta yêu nàng , ta yêu nàng…. Lần đầu tiên trong đời, Emily cảm thấy ngây ngất, rạo rực một cách kkỳ lạ, vuốt ve mái tóc gò má, hôn lên bàn tay của chính mình. Suốt ngày ngoài hai bữa ăn, nàng cứ ngồi trước gương thì thầm với cái bóng của chính nàng, và rồi ngay cả lúc ngủ nàng cũng ôm nó theo, quằn quại trên giường với nó. Emily trang điểm trở lại cho nàng trong gương thật đẹp . Chìm đắm trong một say mê cuồng nhiệt nàng đã quên hết cảnh ngộ, quên gã bịt mặt với ý đồ bí ẩn của gã, quên cả những chấn song vây quanh với bầu trời bên ngoài luôn đổi thay . nàng yêu, yêu như đến cuồng nhiệt, toàn bộ con người nàng dường như đã bốc thành lửa trong cuộc tình đó, dẫu rằng nàng chỉ yêu… chính nàng…
Không được, không được, gã kêu lên như thể Emily đang ngồi trước mặt gã, nàng tỉnh ra đi, nàng đang lao vào luyến ái đồngtính, căn bệnh  thế kỷ. Nàng nhìn gã buồn bã: “Anh nhầm rồi, lesbienne là giữa hai người nữ kia ? Còn chúng tôi chỉ có … một”. Nàng ngả vào đầu gã khóc rưng rức, nước mắt chảy vào  lòng gã đau nhói. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì bất lực trước nỗi cô đơn của em. Trời ơi, liệu anh có thể giúp em điều gì được chăng? Không, không, anh chẳng giúp được ai đâu, thân phận anh cũng chẳng khác em, anh cũng chỉ yêu chính anh đấy thôi cho dù nàng Emily hàng xóm là có thực. Nàng cũng chỉ như một tấm gương cho anh yêu cái bóng của anh trong đó, cũng chỉ như một tấm vải cho anh tự vẽ chính anh thôi. Thân phận chúng ta còn biết yêu ai, ngoài yêu chính mình? Không, không ta yêu nàng, Emily ơi, ta yêu nàng biết chừng nào…. Không phải đâu, không phải đâu, anh yếu chính anh đấy thôi…
Thế rồi cảm giác bị ai đó nhìn làm gã ngước mắt , nàng Emily trong truyện biến mất và trời ơi, nàng Emily ngoài đời đang đứng tựa ban công bên kia mỉm cười với gã. Gã bật dậy, xô ghế bước tới cửa sổ định gửi sang cho  nàng một cái hôn gió thì than ôi nàng đã bước vào trong để lại cho gã thoang thoảng mùi xà bông trầm và hình ảnh đôi bắp chân trần trắng nuột loà xoà váy mỏng.
Anh nắng chiều dọi thốc khiến gã phải giơ tay che mắt, mặc kệ, gã vẫn đứng đăm đăm nhìn rèm cửa sổ bên đó mong nhìn thấy dù chỉ là một đường nét của nàng và ơn trời nàng lại còn mỉm cười  âu yếm vớ gã nữa chứ. Trên thế gian này thật chẳng có thứ vitamin nào bồi bổ gã hơn  thế. Gã cảm thấy nguồn sinh lực chảy tràn trong huyết quản, mắt gã sáng ngời, miệng cười mủm mỉm, chỉ muốn gọi to lên: “Em ơi… em ơi”. Và rồi nỗi hứng khởi không còn giữ được lâu trong cổ họng, gã đã bật ra thành lời :
“Em ơi… Em ơi mộng mị trần truồng góc tối, vút đài cao. Ngăn ngắt trăng xa, bãi biễn oằn oại vữ nữ quay tít, em không nói, khoá trái nhà hoang dắt tay nhau về vô  tận.
Nào ta dắt tay nhau về vô tận, gã nhắm mắt và giống như nhà cổ sinh học vật có thể dựng lại đủ hình hài  khủng long chỉ dựa trên có mỗi đốt xương sống, tưởng tượng của gã cũng vẽ ra toàn bộ thân thể nàng từ có mỗi hình ảnh đôi bắp chân trần khi nãy. Tiếng cười giòn từ bên kia làm gã mở choàng mắt và dường như để trợ giúp cho tưởng tượng của gã, nàng Emily ngoài đời đã thay đồ  lớn chỉ còn mặc mỗi cái váy ngủ ngắn và bóng nắng chiều làm nó trong suốt.
Từ cõi vô tận sực tỉnh trở về, gã nhìn thấy nàng ngả cả người ra ngoài ban công, giơ tay vẫy vẫy ai đó. Gã còn đang nghĩ nàng gọi ai, chiếc vòng ngọc thạch nơi cổ tay nàng lóe sáng dưới ánh mặt trời chợt đâm nhói tim gã. Phải nàng gọi gã trung tá đó chăng, nàng chỉ đeo vòng khi hẹn gã tới, “lúc nào nàng về, cổ tay có vòng thì gọi điện ngay cho tớ”, lời dặn của gã giả hành khất thoáng qua đôi mắt tối sầm của gã. Mặc cha lão trung tá, mặc cha gã giả hành khất, trên đời này, gã chỉ biết có nàng dẫu rằng sau khi đã vẫy chân chê nàng đã lại quay gót vào dường như không biết tới gã đau đáu nhìn sang.
Không sao cả, cứ để nàng vui chơi chán chê, hãy cứ biết trên đời này có một người luôn luôn nghĩ tới nàng, yêu thương, lo lắng cho nàng - người đó chính là gã. Gã quay trở vào và thấy cái vòng đồng hồ định tặng nàng vẫn nằm chơ vơ trên chồng bản thảo,. Không, đó là  một vật tầm thường và nhỏ mọn, gã sẽ tặng nàng một thứ lớn lao, cao đẹp, giá trị hơn nhiều.
Gã loay hoay tìm chìa khoá mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ thơ, lấy bút chép bài thơ vừa nãy và ghi nắn nót ở trang đầu : “Yêu mến tặng nàng… hàng xóm của tôi”. Phải rồi, mai kia sau khi chết, gã sẽ để lại tặng nàng cuốn sổ này, nó là máu thịt, tinh lực của đời gã, nó là cuốn album lưu giữ những bức ảnh tâm linh gã qua các bước đường đời. Hoá ra giống như nàng Emily trong chuyện cần người ngắm sau lúc trang điểm, tập thơ này cũng cần một người đọc duy nhất: NÀNG.
Gã cứ lần giở  từng trang,bồi hồi từng dòng chữ khua động trong gã  bao kỷ niệm những ngày qua. Thực kỳ lạ, khi bắt ép ký ức, gã chẳng hình dung được mấy hình ảnh quá khứ, nhưng chỉ cần đọc lại những bài thơ, gã như sống lại tuổi đi học, ngày ra trường và những tháng  năm không mấy yên ả . Những mớ thơ đó nối tiếp nhau như một dòng chảy sắp kết thúc khi ra tới biển, như một chuyến đi dài mà trong chặng chót này những câu thơ cứ mất dần ngữ nghĩa .Liệu có ai cùng nhịp tim với gã rung động trước những chuỗi âm không nghĩa ấy.
Bất tri tam bách dư niên hậu”, gã nở một cười giễu mình, thơ của NguyễnDu mang đầy nghĩa, chẳng cần chờ tới ba trăm năm mới có người đồng cảm, còn gã … ngay đến đời con cháu nàng hẳn cũng sẽ phá lên cười trước những lời lẽ của một thằng điên là… gã.
Gã cay đắng đẩy sâu cuốn sổ vào ngăn kéo, khoá tách lại. Thế là hết, vĩnh biệt thi ca, vĩnh biệt ma lực của những con chữ, từ nay gã sẽ không còn làm bất kỳ bài thơ nào nữa, dòng chảy thơ của gã đã ra tới cõi vô cùng, chẳng còn cái cớ nào cho gã tồn tại trên cõi đời ngoài nhâm nhi những niềm vui trần thế mà gã đã bắt đầu cảm thấy “ dở hơi, dở hơi quá rồi cậu ạ. ”

                                (còn tiếp)
Tagged

0 nhận xét