Nghe ông thề, con bé Gái cười rinh rích nhưng vẫn chưa tha, nó bắt ông thề nữa :
" Tôi xin thề phải nuôi đứa con do cô Gái đẻ ra...thề đi..."
Ông Sáu Thượng bật cười . Ông bảo tới lúc đó hẵng hay, tới lúc đó nếu đứa con cô đẻ ra đúng là con ông thì ông phải rước ngay nó về Hà Nội cho ăn học đoàng hoàng, lớn lên cho đi học nước ngoài chứ đời nào ông chịu để nó sống ở nơi rừng rú. Nghe ông nói, con bé Gái reo lên :
" Vậy ông thề đi...ông sắp có rồi đó..."
Ông Sáu Thượng ngớ người :
" Sắp có...sắp có cái gì..."
Con bé Gái cười toét miệng :
" Có...con chứ cái gì ? Ông coi này...nó đây này..."
Cô nắm lấy tay ông đặt lên bụng cô. Ông tá hoả tam tinh khi nhận ra quả thực nó đã lùm lùm kiểu mang thai tháng thứ ba. Đúng con bé này mang bầu , nhưng có chắc của ông không ? Hay ông chỉ là thằng nặn bệ cho thằng khác nặn bụt ? mà nếu đúng của ông , làm sao ông giấu được con mụ vợ quái quỷ ấy câu chuyện tày đình này ? Trong lòng đầy phân vân, nửa mừng nửa lo khiến ông cứ ngẩn cả người ra không thốt được thành lời. Con bé Gái chờ mãi, sốt ruột :
" Sao thế ? Thề đi chứ !"
Cái giọng nó thúc dục, riết róng làm ông cuống lên, thề sống thề chết sẽ cả đời yêu thương không bao giờ phụ bạc mẹ con cô, rằng ông sẽ thu xếp để cô về sống tại Hà Nội với danh nghĩa chính thức là vợ ông ... Đúng vào lúc ông hăng hái nắm tay , hô to " xin thề, xin thề", y như trong các cuộc kết nạp Đảng vậy thì cửa phòng bỗng bật mở, một nhóm người mặt mũi bặm trợn, dẫn đầu là đích thân bà Sáu Thượng phu nhân ùa vào.Ông giật nảy người, chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã thấy cô vợ hất hàm ra lệnh :
" Lôi nó đi..."
Ôi chao ôi, con bé Gái rúm cả người lại , giãy giụa tuyệt vọng trong tay mấy gã đàn ông lực lưỡng, cô kêu cứu, gọi tên ông toáng lên, lập tức cô bị bịt miệng và lôi sềnh sệch ra khỏi phòng. Ông cứ đứng ngây đơ, cổ họng tắc nghẽn, giương mắt bất lực nhìn cô nhân tình bé bị bọn đầu trâu mặt ngựa tàn nhẫn lôi đi mà không thốt nổi lấy một câu phản đối cho dù những lời thề thốt vàng đá vừa bay khỏi miệng ông.
Cô vợ ghê gớm của ông chờ cho con bé Gái bị lôi đi thật xa, mới khoát tay đuổi hết tay chân, đóng chặt cửa buồng, quay lại ông cười nhạt :
" Sao ? Vừa nãy ông thề thốt những gì ông thề lại tôi nghe nào !"
Ông Sáu Thượng cuống lên lắp bắp :
" Tôi có...thề thốt gì đâu...."
" Ông lại còn chối hả ? Ông vừa nắm tay "xin thề...xin thề..." khác gì ông thề trước lá cờ Đảng khi được kết nạp...ông nhắc lại tôi nghe coi. Có phải suốt đời hy sinh phấn đấu vì lý tưởng cộng sản...à không phải...suốt đời nuôi nấng, gắn bó với con bé đó không ?"
Bị vợ riễu cợt lời thề của ông trước lá cờ Đảng khi được kết nạp, ông thấy trong người máu nóng chạy rần rần. Ông can đảm hẳn lên và lên giọng đối chọi với vợ :
" Cô có biết vì sao tôi phải đi tìm niềm an ủi ở con bé đó không ? Chung quy cũng là tại cô đó. Cô thử coi lại cô bao nhiêu năm nay cô đối với tôi có còn là người vợ chung thuỷ nữa không ? Nào hết ông Trưởng ban này tới ông Uỷ viên trung ương nọ ...tôi mang tiếng là chồng mà chẳng qua cũng là chồng hờ vậy thôi..."
Ôi chao ôi, nếu như ông biết trước cơn thịnh nộ của cô vợ nổ ra hãi hùng đến thế thì ông đã chẳng dám nói những lời cay đắng vậy. Cô vợ vừa nghe ông nói xong lập tức nhảy lên choi choi, xỉa xói vào mặt ông không khác gì con mẹ hàng cá bị quả tang gian lận khi đếm cá con :
" Mày dám giở giọng đó ra với tao hả ? tao truyền đời cho mày biết tao làm tất cả những chuyện đó chẳng qua cũng chỉ vì cái ghế của mày. Mày thử hỏi khắp bàn dân thiên hạ này coi, nếu tao không tốc váy lên thì có bao giờ mày được ngồi lên cái ghế Phó Ban này hay không ? Mày đi hỏi đi..."
Ôi chao ôi, cô vợ ông Sáu Thượng lồng lộn, rú rít lên như con hổ cái bị thương, bao nhiêu lời hay ý đẹp tưởng như chỉ mấy mụ nặc nô ngoài chợ nói với nhau, ngờ đâu nó được cô tuôn xối xả vào mặt chồng, lúc này mặt mày tái mét, mềm rũ như người không xương, ù tai, hoa mắt rồi chẳng còn hay biết gì nữa , ông ngã vật ngay xuống sàn.
Lúc tỉnh dậy, ông Sáu thấy mình đang nằm ở nhà. Ông dụi mắt ngồi dậy tưởng như đang nằm mơ, ông nhớ lại mọi chuyện từ việc con bé Gái theo xe tỉnh uỷ về nằm ở nhà khách trong ngôi biệt thự bên kia cầu Long Biên, thị trấn Gia Lâm, ông nhớ tới giây phút gặp lại cô nhân tình nhỏ với những giây phút ái ân cháy bỏng, những lời thề thốt đá vàng...Thế rồi tai hoạ ập xuống đầu như từ trên trời rơi xuống, vợ ông xuất hiện và phá tan tổ ấm , lôi cô nhân tình nhỏ của ông đi biệt tận đâu ông không thể biết. Ông lục lại trong đầu mọi tình tiết xảy ra, cố nghĩ coi đã phạm sơ hở nào dẫn tới thảm hoạ con vợ quỷ cái của ông biết được mọi chuyện và ra tay tàn độc. Không, mấy người dưới tỉnh không thể phản ông mà tỗ cáo với cô ta được, làm vậy chẳng được gì mà còn bị tỉnh uỷ sẽ thẳng tay trừng phạt. Bỗng chốc ông rợn tóc gáy : kẻ phản bội ông chính là tên lái xe ông đã cưu mang, đã lôi lên từ vũng bùn khi gã sắp bị đuổi khỏi Trường lái xe Hòa Bình.
Đúng rồi, chỉ có gã lái xe mới biết được địa chỉ nhà khách của tỉnh và nhất là nơi con bé Gái và ông đang hú hí. Nhất định không phải ai khác mà chính gã lái xe đã mật báo cho vợ ông và lập tức thị đưa bọn Khuyển Ưng đầu trâu mặt ngựa phóng tới phá tan hoang tổ ấm của ông. Chỉ khổ thân con bé Gái , giờ không biết nó ở đâu và sống ra sao ?
Sáng hôm sau, như thường lệ, ông ăn sáng xong, chờ xe cơ quan tới đón. Ông hồi hộp chờ gã lái xe tới để truy hắn hỏi cho ra mọi chuyện. Vậy nhưng khi chiếc xe quen thuộc đậu ngoài cửa, ông xách cắp oai vệ bước lên xe thì bỗng bật ngửa ra kinh ngạc : gã lái xe thân cận cho ông biến đâu mất , thay gã là một ông già lạ mặt , người nhỏ thó, mắt ti hí đầy gian xảo. Lão đóng cửa xe, xun xoe :
“ Báo cáo thủ trưởng từ hôm nay tôi được văn phòng phân công lái xe phục vụ thủ trưởng thay thằng đó…”
Ong Sáu Thượng cau mặt :
“ Sao phải thay ? Sao không hỏi ý kiến tôi ?”
“ Báo cáo thủ trưởng thằng đó nhận lệnh đi B đột xuất ạ. Sáng nay 8 giờ đã phải có mặt ở nơi tập trung nên không đến chào từ biệt thủ trưởng được ạ..”
“ Sao nó đang lái xe cho tôi lại phân công nó đi B ?”
“ Báo cáo thủ trưởng cái này phải hỏi bên tổ chức ạ ?”
Tổ chức cái con củ c…, tất cả do bàn tay sắp xếp mụ vợ ông. Ong Sáu Thượng chửi thầm và thấy nhói lên lo ngại cho cô nhân tình be bé của ông. Lọt vào tay mụ ta, thân phận cô khác nào con ruồi lọt vào mạng nhện.
Ngay sáng hôm đó, ông Sáu Thượng quay trở lại nhà khách của tỉnh; lạ thay như có phép mầu, ông Giám đốc nhà khách cùng con bé Gái đã biến đâu mất, cả hai người cứ như chưa hề đặt chân tới đây nên hỏi ai cũng không biết. Ông Sáu Thượng nóng ruột gọi điện lên tỉnh uỷ cũng được trả lời là đồng chí Giám đốc đi công tác chưa về còn con bé Gái không biết đi dâu.
Ông buồn bã trở về nhà, chịu đựng cái nhìn đầy căm thù của mụ trẻ, nín nhịn không nói một lời. Từ đó ông sống như cái bóng trong nhà, bề ngoài ông là một cán bộ lãnh đạo có uy tín và năng lực, nhưng bên trong, ông sống hoàn toàn theo sự chi phối của vợ. Mấy năm sau, tin tức về cô bồ trẻ mang trong mình giọt máu của ông cũng phai nhạt dần. Vài lần ông lén vợ cất công xuống tận tỉnh dò hỏi nhưng vẫn vô phương, nhà trường chỉ cho biết cô đã tự ý bỏ học và đi đâu không rõ. Còn ông Giám đốc khách sạn cũng bị đổi đi một nơi khác ở trong tỉnh ông không tài nào mò ra. Thế là câu chuyện cô nhân tình nhỏ chỉ thoảng qua như một giấc mơ , biến mất vô tăm tích vào lãng quên.
Năm tháng trôi qua, thằng Hàm, con trai hờ của ông, giọt máu đích thực của đồng chí Trưởng ban, người chết bất đắc kỳ tử vì thượng mã phong trên bụng vợ ông thì cứ lớn như thổi. Cậy thế con ông cháu cha, nó chơi bời lêu lổng, nổi tiếng quậy phá đến công an hình sự cũng phải ngán thế lực nhà nó. Sau khi gây cái chết cho con gái ông thành uỷ viên, nó được bố mẹ cho trốn biệt vào Sàigòn. Ông thành uỷ viên quyết báo thù cho con gái, ép ông Bí thư phải nói ra sự thực về mối liên quan giữa ông Sáu Thượng với cái chết bí ẩn của con gái ông rồi bắt ép bà Kiểm tra thành uỷ tới tận nhà ông Sáu Thượng làm nhân chứng vạch mặt kẻ giết người. Tiếc thay, ông mới thực hiện kế hoạch được có một nửa đã bị ông Sáu Thượng dồn vào chân tường, bà cán bộ Kiểm tra đã phản cung, đứng về phía ông Sáu Thượng, tố cáo lại ông khiến ông ngất xỉu và cuộn băng ghi âm, bằng chứng tố cáo thủ phạm bị ông Sáu Thượng lấy mất.
Sau khi sự việc vỡ lở, bà vợ ông Sáu Thượng gọi ngay chồng vào phòng riêng bàn cách đối phó. Lâu nay bà có thói quen hễ có việc gì cần phải tập trung suy nghĩ, bà lại nằm dài trên giường bắt ông chồng bóp chân. Ông Sáu Thượng vốn nhịn nhục đã quen, ngay cả khi ông được đề bạt lên Trưởng ban, đối với vợ, ông vẫn cúc cung tận tuỵ, ngoan ngoãn vâng lời bà sai bảo và vốn rất tin ở tài năng thao lược của bà, ông cầm chắc hoàn cảnh dẫu có ngàn cân treo sợi tóc đi chăng nữa, nhất định bà cũng vẫn tìm ra cách giải quyết.
(còn tiếp)
0 nhận xét