Bác Ba Phi thú thật :
“ Nói thật với chị …tôi chẳng quan tâm tới ba chuyện đó…ngay đến chương trình thời sự cũng chẳng coi…mà cũng chẳng phải riêng tôi đâu…đa số người nhà quê ở miệt vườn như tôi đều vậy cả…thôi cứ mặc mấy cha Đảng và Nhà nước muốn làm gì làm, muốn ăn gì ăn…bà con cũng biết mấy cha tham ô tham nhũng cả đấy…không thì lấy tiền đâu ra xây nhà lớn nhà nhỏ, rồi thì trang trại mấy trăm mấy ngàn hecta, rồi thì con cái du học Mỹ …toàn tiền dân cả chứ đâu…nhưng làm gì được …quân đội, công an nó nắm trong tay…quan toà, luật sư là người của nó…người dân cứ làm ăn lương thiện, thuế má đầy đủ cũng đã khó sống rồi còn nói gì tới chuyện đi tố cáo quan tham ?”
Bà chủ nhà ngạc nhiên :
“ Bác nói gì lạ vậy ? Sao chí thú làm ăn , thuế má đầy đủ mà vẫn còn khó sống ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tại chị ở ngoài này không biết…thời nay người nông dân chịu đủ các thứ sắc thuế , đủ các thứ đóng góp…một sương hai nắng, đổ mồ hôi trên cánh đồng mà chưa chắc đã được no đủ…giá lúa cứ tụt hoài, tư nhân ép giá…rồi lại còn nạn thóc giống giả, phân bón giả từ bên Trung Quốc nó đưa sang . Bà con hám rẻ cứ mua về xài mất mùa trắng tay chẳng biết kêu ai …”
Bà chủ nhà kêu lên :
“ Oh My God…vậy Đảng và Nhà nước đâu ? Sao không ngăn chặn tụi nó đưa hàng giả sang Việt Nam , sao không hướng dẫn nông dân phân biệt hàng giả hàng thật ? Sao cứ nói lem lẻm ‘Nhà nước từ dân mà ra , do dân, vì dân “ kia mà…”
Bác ba Phi cười cười :
“Nói dzâỵ mà không phải dzâỵ…”
Bà chủ quán reo lên :
“ Oh My God…lâu lắm rồi…dễ cả vài chục năm nay tôi không được nghe câu này…chẳng bù cho cái hồi phải sống với mấy ông cộng sản, đi đâu cũng nghe bà con gỉ tai nhau “ mấy ổng nói dzâỵ mà không phải dzâỵ” Ha ha…Hoá ra câu cửa miệng đó vẫn còn lại tới tận bây giờ ?””
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Ngày xưa người dân còn lắng nghe xem mấy chả nói gì ? Từ đó mới có câu “ nói zdâỵ mà không phải dzâỵ” … còn bây giờ…mấy chả nói mấy chả lại nghe, người dân có mấy ai nghe coi mấy chả nói gì nữa đâu ?”
Bà chủ nhà trợn mắt :
“ Vậy chẳng hoá ra Đảng và Nhà nước muốn nói gì nói, muốn làm gì làm ?”
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Đúng dzâỵ đó…nghe trên radô, tivi chỉ có ba câu sáu điều năm này qua năm khác mấy chả nói có nhiêu đó thôi , ai mà nghe ?”
Bà chủ nhà gật đầu :
“ Thảo nào mấy người trong nước sang đây, hỏi gì cũng không biết, không biết, vậy còn bác. Liệu có “ khôngbiết” như vậy không ?”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Thì tôi cũng phó thường dân như họ thôi, có biết gì đâu ?”
“ Nếu ai cũng như bác “có biết gì đâu “ thì nguy to rồi…”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Sao lại nguy to ? Ở trong nước có thấy báo đài nói gì đâu, toàn là mít tinh, liên hoan với lễ hội không à ?”
Bà chủ nhà vội nói :
“ Đó…đó…người ta tổ chức liên miên thật nhiều lễ hội để người dân quên đi thực trạng tham nhũng khủng khiếp và thằng Trung Quốc đang hò hét xâm lấn đảo Bạch Long Vĩ và Trường Sa của ta kìa…”
Động tới Trung Quốc bác Ba Phi lại nghĩ tới cây vú sữa ở nhà. Nó là vú sữa cổ thụ, dễ phải đến 50 năm, lớn gấp 5- 6 lần cây vú sữa bà chủ nhà, hàng năm đến mùa ra quả, hái không kịp rụng đầy một khoảnh vườn. Lái đánh xe ngựa tới mua, mỗi năm bác thu cả chục triệu. Thế rồi chẳng hiểu sao năm vừa rồi cây vú sữa bói không ra quả nào . Vợ chồng thằng Đậu ngày nào cũng ra vườn ngong ngóng lên cây, cầu trời khấn Phật cho cây vú sữa lại ra trái như mọi năm. Vậy nhưng không, cây vú sữa cành lá vẫn xum xuê, lá khô rụng đầy mà chẳng thấy trái nào. Bác ba Phi đoán năm nay trời nóng quá, nóng nhất từ trước tới nay, bà con trong xóm được cán bộ phòng nông nghiệp huyện cho biết do trái đất bị ô nhiễm nên khí hậu biến đổi và đây mới chỉ là bước đầu, mai kia sông Cửu Long sẽ cạn hết nước, nước biển sẽ tràn vào sâu trong nội đồng là dân chết đói hết. Thằng Đậu nghe hóng chuyện ở đâu, chạy về gỉ tai bác Ba Phi :
“ Nội à…người ta nói nước sông Cứu Long cạn là tại thằng Trung Quốc nó xây đập giữ hết nước ở trển để tưới ruộng nhà nó mình ở phía dưới bị hạn hán là do vậy đó…”
Bác Ba Phi hoang mang :
“ Mày nghe ai nói vậy ? Sao không thấy báo đàimình nói gì ?”
Thằng Đậu trợn mắt :
“ Í mèn ôi…báo đài mình sợ thằng Trung Quốc còn hơn sợ ông cố nội nhà nó, sức mấy dám lên tiếng tố cáo, chỉ đổ tại là do biến đổi khí hậu trên toàn thế giới thôi, có dám nêu đích danh thủ phạm là thằng Tàu ngăn sông đắp đập làm sông mình cạnhết nước đâu . Như cái cây vú sữa nhà mình năm nay không ra trái cũng là vì khô hạn, nước không có , muôn sự là tại thằng Tàu cả thôi…”
Bác Ba Phi đe nẹt :
“ Mày hóng tin vỉa hè, chẳng biết thực hư ra sao mồm miệng cứ bô bô lên lỡ tới tai an ninh xóm nó báo cáo lên công an huyện xích cổ mày lại là cái chắc…”
Thằng Đậu rụt cổ lại, lè lưỡi :
“ Í chết chết…con nói chơi với nội thôi mà…con có nói với ai đâu mà tới tai an ninh…vậy nội nghe đâu để đó, chớ có nói cho ai , thời buổi bây giờ tai vách mạch rừng, chẳng tin ai được đâu…”
Vẻ sợ hãi đến xanh xám mặt mày của thằngĐậu làm bác Ba Phi bật cười :
“ Mẹ cái thằng này…đúng là già dái non hột…lúc nãy còn hùng hổ vạch trần thủ phạm là thằng Tàu, giờ chết nhát như con ếch trước miệng con rắn vậy là sao ?”
Thằng Đậu nhăn nhó :
“ Nội không biết…cái tổ an ninh nhân dân ấp mình tụi nó vừa họp phân công nhau “nắm tình hình địa bàn kìa”. Nghe nói con mẹ Mười Mập phụ trách nghe ngóng xóm mình đó. ..”
Bác Ba Phi buột miệng :
“ hèn chi…hồi này tao cứ thấy con mẻ ra vô xóm mình hoài à..Hoá ra nó làm chó đánh hơi à ?”
Thằng Đậu sợ hãi :
“ Ay ấy…nội đừng nói vậy…lỡ tới tai con mẻ thì chết cả nhà…”
Bá Ba Phi cáu :
“ Sợ con mẹ gì. Mình làm ăn lương thiện có ăn cắp, tham ô tham nhũng của ai đâu mà phải sợ…”
Thằng Đậu bật cười khanh khách :
“ Kìa kìa…nội sảng rồi kìa…nội là phó thường dân chứ có phải là cán bộ đảngNhà nước đâu mà đòi tham ô tham nhũng…Nói vậy không sợ bà con lối xóm cười cho thúi mũi …”
Hoá ra cây vú sữa trong vườn bà chủ nhà ở mãi tận Las Vegas miền Tây nước Mỹ đang làm cho bác Ba Phi nhớ lại ngổn ngang bao nhiêu chuyện quê nhà. Thôi, phải về thôi, quê nhà dẫu có thế nào thì sống ở quê vẫn hơn. Ai ham sống ở Mỹ thì kệ họ, riêng bác Ba Phi nhất định là không .
Hoá ra ở bên Mỹ người ta thông thuộc tình hình trong nước hơn là bà con quê nhà . Rõ thật trái khoáy. Nhưng mà kể ra vậy cũng đúng thôi. Ở bên Mỹ nhà nào nhà nấy đều có vi tính có internet còn ở VIỆT NAM thì tuyệt đại đa số có biết máy vi tính là thế nào ? Còn tụi con nít bu đầy ở các quán internet thì chẳng qua vào chơi game thôi, có đứa nào đọc tin thời sự ? Ngay tối nào tivi cũng ra rả chương trình thời sự đập vào mắt mà người dân còn không coi huống hồ bảo họ sắm máy vi tính mà đọc tin tức nắm vững tình hình trong nước và quốc tế ? Còn lâu ạ. Cái dân mình ham vui, có coi tivi thì cũng chỉ coi phim Hàn Quốc, Trung Quốc để giải trí nhẹ nhàng thôi. Cứ đến phần thời sự hay tương thuật trực tiếp các cuộc mít tinh thì chuyển sang kênh khác coi liền.
Bà chủ nhà hỏi gặng :
“ Thế bác có biết tình hình tham nhũng ở trong nước đã tới mức độ thế nào chưa ?”
Bác Ba Phi ấp úng :
“ Thì cũng nghe đài báo có mấy vụ nhì nhằng như ăn chặn tiền đền bù giải toả, tiền cứu trợ, rút ruột các công trình.chạy chức, chạy quyền, chạy án … nhưng mà cũng chỉ biết vậy thôi, hồi này báo chí cũng có dám khui ra mấy đâu, nhỡ rút giây động rừng thì sao ?”
Bà chủ nhà cười cười :
“ Báo chí không dám khui ra nhưng trên mạng người ta vạch trần tài sản của các cán bộ cỡ bự kìa. Riêng ở quê tôi, kỳ vừa rồi tôi về chơi có đi ngang qua khu nhà mới xây của thằng cha Chủ tịch tỉnh, ối trời ôi, nom như cung điện vua chúa ngày xưa vậy, nghe nói tốn hết hơn 1 triệu đô la Mỹ…”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Thì kinh tế thị trường, ai có tiền cứ xây nhà xây cửa thoải mái có sao đâu ?”
“ Tất nhiên rồi, bên Mỹ này cũng vậy, ai có tiền muốn mua gì mua, muốn tiêu gì tiêu, nhưng phải là đồng tiền chính đáng, tiền hợp pháp kìa. Mấy cha lãnh đạo cộng sản Việt Nam cứ tính theo lương thì mỗi tháng được bao nhiêu ? Nội tiền xăng chở vợ con mấy cha đi chùa cũng chẳng đủ. Vậy mà cha nào cũng có cả chục triệu, trăm triệu đôla Mỹ. Tiền đâu ra ? Tham ô, tham nhũng cướp của dân mà ra chứ sao ? Vừa rồi nghe nói ông nguyên Bí thư tỉnh uỷ Bà Rịa thuê thợ đục cả núi ra làm nghĩa trang gia đình kìa…”
Bác Ba Phi kinh ngạc :
“ Đục núi ra làm nghĩa trang ? Bộ tính làm như mộ Tần Thuỷ Hoàng ngày xưa hay sao ?”
Bà chủ nhà cười cười :
“ Làm được như mộ Tần Thuỷ Hoàng ngày xưa thì đến Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh hay Hồ Cẩm Đào cũng chịu. Cha này chỉ khoét núi thành những phòng ốc để cải táng xương cốt ông cha, người thân trong già đình vào đó thôi. Làm vậy mà cũng tốn cả chục triệu đôla Mỹ đó…”
Bác Ba Phi há mồm :
“ Chục triệu đô la Mỹ ,,,tính sang tiền ta là bao nhiêu ?”
“ Là gần 200 tỉ tiền Việt chứ không ít đâu ?”
Bác Ba Phi thở dài :
“ Í trời ơi…200 tỉ thì mua được nguyên cả cái xóm tôi kể cả ruộng vườn…”
Bà chủ quán cười cười :
“ Thì toàn tiền của dân tụi nó ăn cướp nên mới xài xả láng vậy. Bác có biết chùa Bái Bính ở Ninh Bình không ? To nhất nước đấy, to hơn cả Đại Nam quốc tự của Dũng lò vôi ở Bình Dương nữa kìa. Nghe nói tiền xây chùa tốn hết hơn một tỉ đô la kìa. Tiền đâu ra ? Bộ chúng nó in được tiền à ?. Đáng nói ở đây là chùa Bái Bính có riêng một cái tháp để mọi người gửi xương cốt người thân vào đó …”
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Chuyện đó thì chùa nào chẳng có. Như chùa Vĩnh Nghiêm ở Sàigòn đó, biết bao nhiêu người sau khi hoả táng người thân thì gửi bình tro vào đó cho con cháu sau này đến viếng…”
Bà chủ quán gật đầu :
“ Thì bên Mỹ này cũng có chùa có tháp gửi tro cốt như vậy. Tuy nhiên người gửi tuỳ nghi đóng góp, có khi chỉ cần một cái lễ nhỏ cũng xong. Nhưng ơ chùa Bái Bính để có một chỗ gửi bình cốt ấy phải trả tiền và bác có biết bao nhiêu không ?”
Bác Ba Phi nghĩ một chút rồi cười cười :
“ Vậy ra nhà chùa cũng làm dịch vụ kia à ? Nếu vậy chắc cũng phải trăm ngàn chứ không ít …”
Bà chủ nhà hỏi lại :
“ Vài trăm ngàn tiền Việt Nam ấy à ?”
“ Tất nhiên là tiền Việt Nam chứ không lẽ lại tiền Mỹ ?”
Bà chủ quán cười khanh khách :
“ Vài trăm ngàn tiền Việt Nam tức là có mấy chục đô la thôi ấy ư ? Vậy thì đứng ngoài cửa chùa mà nhìn vào nhé. Nghe nói một chỗ gửi cốt giá 50 ngàn đô la Mỹ nhé. Vậy mà các cán bộ, các đại gia đã mua chỗ gần hết rồi đó…”
Bác Ba Phi hoảng hồn :
“ 50 ngàn đô la Mỹ . Tính sang tiền ta là bao nhiêu ?”
“ Dạ thưa gần một tỉ bạc đấy ạ…”
Bác Ba Phi rền rĩ :
“ Oi chết chết…gần một tỉ mua một chỗ gửi tro cốt thì chẳng hoá ra nhà chùa cắt cổ khách hàng à ?”
Bà chủ nhà cười cười :
“ Bởi vậy mới nói tiền tham ô, tham nhũng bây giờ thật không bằng vỏ hến. Mà toàn là các cán bộ Nhà nước cả thôi mới chết chớ. Mua đất, mua nhà, mua trang trại chán rồi, giờ thừa tiền mua chỗ gửi tro cốt nữa là hết thứ mua…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Thật hết chỗ nói. Nhưng mà đã thật là hết các thứ cho cán bộ mua chưa ?”
(còn tiếp)
0 nhận xét