Open top menu
Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013




                          (tiếp theo)



“ Lão già”  tiếp tục chở bác ba Phi chạy vòng vòng phố Bolsa, rẽ sang Westminster rồi bỗng dưng lão vỗ đánh đét vào người bác kêu lên :

“ Chút xíu nữa quên…quẹo vào đây cái đã…”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Gì vậy ? Lại “chị em ta “ nữa hả ?”

“Lão già” cười cùng cục :

“ Không phải “chị em ta” mà “gà ta”, “gà đi bộ”

“ Chèn đéc ôi, tưởng gì , trong siêu thị thiếu gì ?”

“Lão già” cười lắc đầu :

“ Bác chưa biết đâu, gà trong siêu thị là gà đông lạnh, không phải gà tươi mới cắt tiết , ăn đâu có ngon…”

“Lão già “ đánh xe vào một sân đậu kế một cửa hàng vắng vẻ. Lão lôi tay bác ba Phi  đi vào một quầy bán hàng chẳng thấy bầy biện gà qué gì , chỉ có một người mặc blouse nom như bác sĩ. “Lão già” lại gần, giọng đặt hàng rất quen thuộc :

“ Hai con mỗi con 4 pounds nha…”

Nói rồi lão kéo bác Ba Phi ngồi xuống hàng ghế dài chờ đợi.Bác ba Phi bật cười :

“ Mới vô tôi tưởng là bác sĩ , hoá ra anh bán gà…”

“Lão già” trợn mắt :

“Ấy ấy… đừng coi thường anh bán gà nha. Ông biết ông chủ hệ thống cửa hàng bánh mì kẹp thịt Lee's Sandwiches  xuất thân cũng là anh bán thịt không ? Đó là ông Lê Văn Chiêu năm 1979 tới Mỹ, bắt đầu kiếm sống bằng việc bán thịt với tiền công có 8 USD/giờ. Hai năm sau, nhờ chăm chỉ và chắt bóp, ông Chiêu mua được  chiếc xe tải đầu tiên chở thức ăn, thực phẩm đi bán cho sinh viên, công nhân viên các công ty. Đến năm 1982, người em trai mua được một chiếc xe tải chở thức ăn khác và mấy anh em hợp lại thành lập Công ty  Lee Bros Foodservices, Inc . Sang năm 1983 ông bố Lê Văn Ba lần đầu tiên mở cửa hàng mang tên Lee's Sandwiches  Năm năm sau đó ông chọn một ngã tư lớn để khai trương Lee's Sandwiches Shop ngoài bánh mì thịt Việt Nam mở rộng bán những thức ăn khác như giò chả, xôi, bánh chưng, bánh giò. Hiện nay trên khắp 4 bang của nước Mỹ đều  có tới 36 cửa hàng Lee's Sandwiches”.

Bác Ba Phi ngẩn ngơ :

“ Bán bánh mì thịt mà phất lẹ vậy thì ở Mỹ làm giàu đâu có khó…”

“Lão già” cười  cùng cục :

“ Mấy bác như chủ Lee's Sandwiches  hoặc chủ khu Phước Lộc Thọ cũng không có nhiều đâu. Dăm bảy bác thôi, còn sống được  ở trên đất Mỹ cũng trày vi tróc vảy ra đấy. Trừ những anh ăn tiền già, ăn welfare khỏi lo “get money” , cứ nhàn hạ suốt ngày ngồi quán cà phê đánh cờ tướng, tán chuyện thiên hạ sự , còn lại anh nào anh nấy phải chạy 2 , 3 job có anh tới 4, 5 job mới đủ tiền trang trải để duy trì được cái nhà cao, cửa rộng, cái xe Luxury, rồi con cái học hành, vợ chồng hàng năm đi du lịch Việt Nam…”

Ông mặc áo bouse đã cầm ra gói gà làm lông sạch tinh tươm . “Lão già” xỉa tiền mặt ra trả. Hoá ra con gà tươi cũng chỉ  đắt hơn con gà đông lạnh  3 đô la. Bác Ba Phi thắc mắc :

“ Thêm có 3 đôla mà được ăn gà đang đi bộ vậy sao ít người mua vậy nhỉ ?”

“Lão già” giải thích :

“ Mấy năm đầu mới sang Mỹ, tiền túi còn ít, ai cũng muốn mua thực phẩm về tụ tập, nấu nướng ăn với nhau ôn lại chuyện “vượt biên”, chuyện “hồi ấy” đang kẹt lại Sàigòn . Ngày nay đời sống đã cao, tiền bạc dư dả , đầu cũng đã bạc nên bà con thường rủ nhau đi tiệm vào ngày cuối tuần vừa sang trọng, tiện lợi, đỡ mất thời gian chứ chẳng tội gì chui vào bếp dơ tay dơ mặt như ngày xưa nữa. Riêng tớ khoái tự làm lấy món gà nướng nhậu lai rai với khách từ VN sang nên mới cất công mua gà tươi thế này. “

Bác Ba Phi nắc nỏm :

“Ở bên Mỹ này sướng thiệt ... cứ tưởng chỉ được ăn gà ướp lạnh ngờ đâu gà đang cục te cục tác cũng có. “

“Lão già” lắc đầu :

“ Bác cứ tưởng vậy thôi chứ cũng chẳng sướng lắm đâu. Trừ cái món gà ta này ra, bác cứ vào siêu thị coi, toàn đồ ướp lạnh cả. Sang đây bác đã được ăn con tôm con cá nào vẫn ngoe nguẩy, tung tăng bơi lội chưa ? Hiếm có lắm . Ngay đến của đắt tiền , nhà giàu mới dám ăn như tôm Alaska cũng là hàng đông lạnh thôi. Rồi thịt heo, thịt bò toàn là đồ làm sẵn, đóng gói  cả chứ đâu có lắm thịt tươi móc hàm như ở Việt Nam.”

Hai ông già ngất ngưởng đánh xe về tới nhà, ôm về hai con gà làm sẵn cũng vừa chập tối. Chị Kelly Thi la oái oái :

“ Oh My God…hai bố già lạc vào đâu mà mãi giờ mới chịu mò về. Nhậu nhà hàng chưa chán lại còn mua gà về nhậu nữa hả ?”

“Lão gìa” cười hô hố :

“ Tuyệt diệu…dẫn bác Ba đi tới những nơi cứ gọi là tiêu biểu cho xã hội Mỹ để mai mốt  về Sàigòn kể lại cho …chị em ta nghe…”

Chị Kelly Thi trợn mắt :

“ Kể cho con cháu trong nhà nghe chớ ? Sao lại kể chị em ta ? “

Bác Ba Phi giật nảy người :

“ Ấy chớ…ấy chớ…chuyện của cha này toàn chuyện càphê “ngó” với lẩu dê ôm mang về kể cho con cháu nghe có mà tụi nó vạc mặt mình ra…”

Rồi bác thuật sơ sơ lại cho chị Kelly nghe “chuyện tình tự kể “ của cô áo đỏ và cô áo xanh quán lẩu dê làm chị Kelly Thi cũng không nín được cười :

“ Đúng là già còn chưa trót đời…cháu nội cháu ngoại đày nhà mà còn đi “đú” với đám tiếp viên trẻ ranh…”

“Lão già” trợn mắt :

“ Cô Thi nói vậy mai tôi sẽ đưa bác ba Phi đi “càphê sương mù” ở Garden Grove còn tàn bạo hơn nữa kìa,..”

Bác Ba Phi chối đây đẩy :

“ Ấy thôi thôi…mai tôi  phải về rồi…tôi đi với hai vị lâu quá rồi …con gái tôi đã sốt ruột lắm rồi…”

Chị Kelly Thi cười cười :

“ Thì bác cứ ở chơi thêm vài ngày nữa đã chết ai …nếu bác không thích đi càphê đèn mờ nữa thì em dẫn bác đi chùa…phải rồi sau khi đi lẩu dê có các em tiếp viên thì phải đi chùa cho thanh lọc thân tâm ….”

Bác Ba Phi giãy  nảy  :

“ Cảm ơn chị có nhã ý…thú thiệt với chị ngay từ bé tôi đã không có duyên với cửa Phật . “

Chị Kelly Thi cười cười :

“ Bác nói vậy là sao ?”

Bác Ba Phi bẽn lẽn :

“ Chắc chị thừa biết chùa chiền là nơi tôn nghiêm, tôi lại là ba cái anh có nhóm máu RTC  trong người…”

Chị Kelly Thi trợn mắt :

“ Người ta thường chỉ có nhóm máu A, hoặc B… RTC là nhóm máu gì ?”

“Lão già” cười phá :

“ Là máu “rượu thịt chó “ chứ còn máu gì ?”

Chị Kelly Thi cười ầm :

“Tưởng không có duyên với cửa Phật là thế nào hóa ra bác chỉ có mỗi tội  là “ăn thịt chó” thôi thì vẫn vào chùa được chứ sao ?”

Thế là ngay sáng hôm sau chị Kelly Thi lái xe chạy gần hai tiếng đồng hồ đến ngôi chùa khuất trong một vùng bán sơn bán địa vắng vẻ. Xe vừa dừng trước mắt bác Ba Phi đã hiện ra cả một vườn tre vàng. Gió mát lạnh thoang thoảng đưa tới mùi hương hoa sen. Hết tre thì tới trúc, cả một rừng trúc  trải dài trước mặt. Qua khỏi rừng trúc trước mặt bác Ba Phi là một hồ nước trong xanh san sát những bông sen dang nở. Bác chợt có cảm giác như đang trở về Ðồng Tháp Mười chứ không còn nơi xa xôi  cách quê nhà nửa vòng trái đất.

Ngôi chùa nằm trên đồi  cao, ngay ngoài cổng đã có băngrôn  “chào mừng quý khách” gây cảm giác thân thiện . Tam quan có 3 tầng mái uốn cong ở bốn phía, lợp bằng ngói men ống nâu sẫm,cửa đều bằng gỗ. Trong tam quan đặt hai Hộ Pháp bằng đồng, mỗi tượng phải cao tới gần 2 mét.Bước vào sân chùa , bác Ba Phi giật mình nhìn thấy một ông Mỹ trắng mặc áo cà sa vàng đang bước tới đón. Bác lắp bắp :

“Sư Mỹ kìa ? Mỹ cũng có sư hả ?”

Chị Kelly Thi tươi cười :

“ Có chứ..đâu mà chẳng có sư …đây là đại đức trụ trì tại chùa này đó …”

Nói rồi chị bước tới tới cung kính chào, xì xồ nói một tràng tiếng Anh làm bác Ba Phi ù cả tai  chẳng hiểu gì . Cũng may mọi thông báo, bảng biểu, băng rôn trong chùa đều viết bằng tiếng Việt. Chẳng hạn trong nhà ăn có treo một tấm khẩu hiệu rất lớn :” Tu mà không học là tu mù…học mà không tu là đẫy sách…”.

Chị Kelly Thi dẫn bác Ba Ba Phi đi vòng quanh chùa. Dọc đường cứ khoảng 10 mét lại có một bức tượng hoặc Phật bà Quan Aâm, hoặc Phật Di Lặc, hoặc Phật trăm mắt nghìn tay.…Từ bên trong chính thất đèn nến sáng choang, đồ thờ cũng sơn son thếp vàng, trong khói nhang mờ mịt  tiếng mõ tiếng tụng kinh vẫn vang lên đều đều từ máy đĩa.



                                          (còn tiếp)

0 nhận xét