Open top menu
Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013





                                          (tiếp theo)  


               



Quả thực, có đi ra ngoài bác Ba Phi mới thấy rõ 90 triệu người Việt vẫn là một cộng đồng rời rạc, phân ly , nghi kỵ nhau và khó mà đạt tới sự hoà giải, hoà hợp .

Chị Kelly Thi đi tới cụng ly và dòm sát vào mắt bác Ba Phi :

“ Ủa...bác khóc đấy hả ? Chuyện gì vậy ?”                 

Bác Ba Phi chối biến :

“ Đâu có...chắc con muỗi bay vào thôi...”

“Lão già”cười hềnh hệch :

“ Bác đang cảm khái về sự chia rẽ giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại phải không ? Bác đừng buồn, dân mình là vậy. Ngay người trong nước cũng thành một khối đâu ? Nào thiên chúa giáo, nào Phật giáo , nào cán bộ đảng viên sống phè phỡn, nào công nhân làm không đủ sống, nào nông dân mất ruộng bỏ làng ra thành phố ăn xin...cái hố ngăn cách giàu nghèo làm người với người như lang sói . Ở ngoài hải ngoại này cũng chẳng gắn bó mật thiết gì hơn.  Cũng phân biệt nào Bắc Kỳ 54 là BK9 nút, Bắc kỳ 75 là BK2 nút, nào phe này, phái kia, nào anh thất nghiệp anh job thơm...Ôi thôi thôi, chia rẽ là tình tự dân tộc của người Việt ta đấy bác ạ. Bác chẳng làm gì được đâu, bác đừng có buồn..”

Chị Kelly Thi mắng :

“ Cái lão này toàn nhìn đời bằng cặp kính đen. Dân nào cũng có mặt này mặt nọ chứ . Vậy ông tưởng thằng ba tàu đoàn kết gắn bó với nhau đó hả ?”

“Lão già cãi :

“ Chứ lại không ư ? Như chỗ tôi ở , hàng xóm bên phải là một gia đình tàu cộng, hàng xóm bên trái lại là một gia đình tàu Đài Loan, vậy mà đi ra đi vào tôi vẫn thấy họ chào hỏi nhau vui vẻ, thân mật chứ chẳng có chửi nhau lộn bậy như ta đâu ?”

Chị Kelly Thi xuê xoa :

“ Thôi thôi, dẹp ba cái chuyện chính trị chính em ấy đi. Rượu ngon, gà nướng sướng vậy ...nhậu cái đã....Dân ta có hoà giải hoà hợp được hay không ? Kệ cha mấy thằng  chính khách ..”

“Lão già” cười hề hề :

“ Chính khách cũng chẳng quan tâm tới cái đó...tụi nó chỉ quan tâm tới cái ghế thôi...”  

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Ở ngoài này thì không biết nhưng ở trong nước thì làm gì có chính khách, toàn cán bộ Đảng  tuân  lệnh trên vơ vét cho đầy túi tham mai mốt “hạ cánh” an toàn, vợ con hưởng cả đời không hết lộc...”

Chị Kelly Thi vỗ tay “

“ Hoá ra bác Ba Phi cũng am hiểu chuyện thời thế trong nước đấy nhỉ ? Vậy mà cứ tưởng bác chỉ biết chuyện “cọp xay lúa” với “gác kèo ong mật” ...”

Bác Ba Phi ngạc nhiên :

“ Ủa...chị Kelly Thi ở bên này cũng biết hai truyện đó ?”

Chị Kelly Thi cười giòn :

“ Thì trước khi sang đây em cũng là dân xứ dừa Nam bộ mà...sao mà không biết những chuyện bốc phét một tấc đến trời của bác Ba Phi ?”

Lão già thắc mắc :

“ Chuyên cọp xay lúa ra sao , bác ?”

Bác Ba Phi giải thích :

“ Truyện này là một trong những truyện chính trong kho truyện của bác Ba Phi chánh hiệu. Bác ta kể rằng đêm hôm đó đang xay lúa bỗng nghe hơi cọp, biết “ông thày” đang rình bên ngoài. , bác vừa xay lúa vừa thủ thế. Quả nhiên, trong chớp mắt cọp nhào vô chụp bác. Bác liền né sang bên. Cọp lỡ đà vướng hai chân trước vào giằng xay. Thế là nó sa đà theo vòng quay của cái cối đang quay. Thấy vậy, bác liền hối vợ xúc lúa đổ vào cối. Đợi cho lúc cọp xay hết 20 giạ lúa , bác mới hét lên thật to “cọp”. Nó hoảng quá, đâm đầu chạy tuốt vô rừng...:”

Lão già vỗ tay :

“ Đúng chuyện thời khẩn hoang , đầu óc còn đơn sơ, trong sáng , người với người phải sống gắn bó với nhau trong tình làng nghĩa xóm để chống chọi với thiên nhiên. “

Chị Kelly Thi vui vẻ :

“ Vậy chắc bác Ba Phi thời nay sáng tác được nhiều chuyện vui hơn nữa...”

“Lão già” lắc quày quạy :

“ Không dám đâu ạ...Thời đó qua mất rồi, ngày nay tôi đố anh nào còn sáng tác được  những truyện tưởng tượng một tấc tới trời vậy đó. Bây giờ trong đầu óc người nông dân chỉ rặt những chuyện đền bù giải toả, chuyện cán bộ tham nhũng hành hạ người dân...Đầu óc vậy làm sao sáng tác  được những chuyện kiểu như của bác Ba Phi ngày xưa nữa ?”

Bác ba Phi cười ngượng nghịu :

“ Bác nói đúng  đó...Ngay dến các nhà văn nhà báo bây giờ khối anh muốn viết tiếp những câu chuyện của bác Ba Phi mà có được đâu. Lại toàn những chuyện bác Ba Phi lừa Mỹ, giết Mỹ...nghe dở ẹc...”

Chị Kelly Thi tò mò :

“ Vậy rồi qua chuyến đi thăm Mỹ này bác Ba Phi liệu có sáng tác thêm được truyện nào nữa không ?”

Bác Ba Phi còn đang ngần ngừ chưa biết nói sao , “lão già” đã cười rũ :

“ Có chớ...thế nào cũng có chớ...trước hết là chuyện “cà phê ngó” Lít tô Sàigòn  đúng không ?”

Chị Kelly Thi thắc mắc :

“ Cà phê ngó là sao ?”

“Lão già” nhanh nhảu :

“ Là uống thật nhiều nước để được các em tiếp viên mặc váy siêu ngắn đi tới rót nước cho anh tha hồ...ngó em...Truyện này mà mang về quê khối anh bắt chước mở quán cà phê ngó đấy. Rồi thì đến chuyện “lẩu dê Bolsa”, thịt cày trang trại...”

Chị Kelly Thi xua xua tay :

“ Ba chuyện đó thường quá. Phải kiếm những chuyện đặc sản Cali mà trong nước không có ấy kìa ...”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Chuyện gì mà lại đặc sản Cali trong nước không có ?”

Chị Kelly Thi nhanh nhảu :

“ Chẳng hạn chuyện biểu tình chống Trung Quốc ...”

Bác Ba Phi cãi :

“ Cái đó trong nước cũng có đấy thôi...”

“Lão già” cười lớn :

“ Loe ngoe có mấy mống rồi bị cảnh sát dẹp cái một, vậy cũng gọi biểu tình. Mà chỉ một lần thôi nha, không có lần thứ hai đâu. Còn bên này thì biểu tình la hét chửi tàu thoải mái, cảnh sát Mỹ chỉ đứng nhìn, mặc kệ, không có can thiệp...”

Chị Kelly Thi lại mau miệng :

“ Bác kể cái chuyện mua bia ở siêu thị Mỹ đó. Đúng 23 giờ, đặt bia lên thì nó đóng máy không bán nữa cho dù mua cả một đống mồi...”

Bác Ba Phi cười to :

“ Đúng đúng...có cái chuyện đó là đặc sản, Việt Nam không có được...”

“Lão già” nhắc :

“ Lại còn cái chuyện người đứng im phăng phắc ở giữa vườn hoa đó..”

Bác ba Phi gật gù :

“ Đúng đúng...ở Việt Nam mà đứng vậy thì một là cảnh sát dẹp ngay hai là con nít ném đá ba là người lớn thọc lét cho họ phải động đậy...đúng đúng..chuyện này đặc sản Mỹ, Việt Nam không có...”   

Lão già cười hà hà :

“ Lại còn sang Mỹ đi đéo đâu cũng thấy mồi nhậu. Bồ câu đầy công viên, rồi vịt trời trắng cả hồ nước…Dân nhậu cứ đứng nhìn mà thèm…còn nhiều chuyện độc đáo khác nữa. ...”

Bác Ba Phi đồng tình :

“ Đúng đúng...chẳng hạn bên này ô tô chạy như mắc cửi mà cấm nghe thấy tiếng còi xe. Còn ở Sàigòn ấy à...tài xế nó ngứa tay , nạt nộ người đi đường bấm còi đã đành, chẳng có chuyện gì cũng nhấn còi để thiên hạ phải chú ý nhìn cái xe mới của nó. “

“ Lão già” lắc đầu :

“ Chuyện nhỏ...”

Bác Ba Phi lên tiếng :

“ ở bên này ăn phở xong trước đi ra khỏi quán phải để lại trên bàn một đô la tiền “bo”, cái này ở Sàigòn không có đâu ạ...”

“ Lão già” vẫn lắc đầu :

“ Chuyện nhỏ...”

Bác Ba Phi vội vàng :

“ Ở bên này người nào cũng có ô tô, ở Việt Nam chỉ có xe máy...”

Chị Kelly Thi góp chuyện :

“ Nghe nói ở Việt Nam bây giờ số người có xe ô tô cũng đông lắm chớ. Cán bộ Đảng Nhà nước được cấp xe thì khỏi nói , dân thường cũng lắm anh giàu mua ô tô là chuyện thường ngày ở xã rồi...”

“ Lão già” dõng dạc :

“ Những chuyện đó là thường quá. Tôi đố bác ở bên này có cái gì  mà Việt Nam tuyệt đối không có đó ?’

Bác Ba Phi vỗ trán suy nghĩ. Bác lần lượt điểm lại những thứ bác đã thấy trên đất Mỹ. Nhà cao cửa rộng, đường xá chằng chịt, xe cộ đi lại như mắc cửi, sân bay rộng như cái thành phố...Rồi  các siêu thị tràn ngập hàng hoá, rươụ thịt ê hề... Tất cả các cái đó ở Việt nam tuy không nhiều bằng những cũng gọi là có chứ không phải là không có. Vậy thì cái gì mà  Mỹ có Việt Nam tuyệt đối không có ? Bác lắc đầu chịu thua. “ Lão già” cười lớn :

“ Bác chịu rồi phải không ? Đó là...cờ vàng...cờ vàng ba sọc đỏ ấy...bác thấy bên này bay nhan nhản mà trong nước làm gì có ?”

Bác Ba Phi cười theo :

“ Nếu vậy tôi đố bác ở Việt Nam có cái gì mà bên Mỹ tuyệt đối không có ?”

“ Lão già” cười  ha hả :

“ Dễ ợt... lăng bác  Hồ chứ gì ? “

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Cái đó thì chẳng riêng gì Mỹ không có mà cả thế giới độc trọi mỗi anh Việt Nam có thôi .”

“Lão già” cười hô hố:

“ Nếu vậy còn khối cái Việt Nam có mà Mỹ không có . Kinh tế thị trường mang định hướng xã hội chủ nghĩa này,  “Đảng ta” này, thi đua học tập gương bác Hồ vĩ đại này...”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Ba cái đó kể làm gì ? Tôi hỏi những cái cụ thể kiểu như ...”phố thịt cày” ấy kìa. Ở Việt nam có , Mỹ  làm gì có ...”

Chị Kelly Thi ngạc nhiên :

“ Thịt cày mà cũng thành phố kia à ?”

Bác Ba Phi gật gật :

“ Có cả phố chuyên bán thịt cày chứ sao. Cả Hà Nội, Sàigòn đều có...Phố có cửa hàng san sát, khói nướng chả chó bốc lên mù trời...”

Chị Kelly Thi xuýt xoa :

“ Nếu vậy thì Mỹ không có thật. Đến một tiệm cũng không có nói gì đến một phố. Nhưng Mỹ không có “phố thịt cày” cũng chẳng sao, cái hay nhất là Mỹ không có...công an khu vực như ở Việt Nam...”

Bác Ba Phi gật đầu :

“ Cái đó chị nói đúng. Sang đây cấm thấy một ông công an khu vực nào ?”

Chị Kelly Thi reo lên :

“ Cái đó mới là đặc sản của nước Mỹ mà Việt Nam không có đấy ạ . Ở Mỹ bác cứ đóng thuế đầy đủ không làm gì phạm pháp thì cả đời không có ông công an nào hỏi tới bác. Ở Việt Nam thì không ạ...suốt ngày công an dòm ngó, rình mò, mình nói hở ra một câu bất mãn là bị gọi lên hạch sách liền ...”

“ Lão già” hùa theo :

“ Chị Kelly Thi nói đúng đấy. Bởi vậy mới nói ở Mỹ người ta có thể nói và viết lên những gì mình suy nghĩ, mà không lo bị công an, cảnh sát gõ cửa; có thể có một sáng kiến và khởi sự công việc làm ăn riêng rẽ mà không phải nộp hối lộ; có thể làm chính trị mà không phải lo sợ bị trả thù; và nhất định các lá phiếu bầu của cử tri sẽ được đếm trong các cuộc bầu cử. ...”

Bác Ba Phi buồn rầu :

“ Nếu đúng như vậy thì Việt Nam còn lâu mới theo kịp Mỹ...”



                                       (còn tiếp)

0 nhận xét