Open top menu
Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013






            
   Mấy hôm nay Sàigòn mát mẻ, những cơn mưa chiều  xua hẳn cái nắng buổi trưa nung nóng những khối nhà bê tông khổng lồ mọc san sát hai bên  đường phố. Sáng nay chạy xe  đâu về, thằng Bảy xe ôm la hoảng :
“ Kẹt xe…kẹt xe khủng khiếp…đường Nguyễn Kiệm, đường Võ thị Sáu, đường  Điện Biên Phủ…đường nào cũng kẹt hết…”
Gã Ký Quèn tò mò :
“ Phải do đồng bào khiếu kiện không ?”
Ong đại tá hưu quát ngay :
“ Làm gì có chuyện đó. Ngay vườn hoa Mai Xuân Thưởng ngoài Hà Nội công an cũng dẹp sạch hết khiếu kiện với biểu tình rồi. Cứ bắt mấy  tên cầm đầu là êm…”
Gã Ký Quèn  ngắt lời :
“ Chưa êm đâu chú Ba, hàng trăm bà con Bắc Ninh đang dựng lều giữ đất không cho chính quyền cướp đất . Họ giương biểu ngữ “trả lại ruộng đất cho gia đình thương binh, liệt sĩ” kìa…”
Thằng Bảy xe ôm ngắt lời :
“ Ở ngoài Bắc thôi, trong này im re hết trơn rồi . Kẹt xe là do cái đám thí sinh thi đại học tới trường làm thủ tục dự thi đó. Í mèn ôi, đông như kiến cỏ , cứ mỗi thí sinh lại có hai, ba người nhà đưa đi nên mới sinh kẹt xe. ”
Chị Gái hủ tíu bưng cà phê tới góp chuyện :
“ Hèn gì sáng qua thấy cậu Hùng  “nóng” con chú Ba đại tá hưu mới Hà Nội bay vào để sáng mai đi thi…”
Thằng Bảy xe ôm ngạc nhiên :
“ ủa…cậu Hùng “nóng” mới bay ra Hà Nội sáng hôm kia. Chính tôi chở cậu ra sân bay mà…”
Ong đại tá hưu hưu gật đầu :
“ Phải rồi, phải rồi, nó mới bay ra Hànội  hôm trước, hôm sau lại bay vào để kịp làm thủ tục thi đại học …”
Thằng Bảy xe ôm thắc mắc :
“ Có việc gì quan trọng bay ra bay vào như đi chợ vậy ? À thôi phải rồi chắc bà Cả đòi cậu ra, không cho học trong này sợ dính đám xì ke Sàigòn chứ gì ?”
Ong đại tá hưu lắc đầu :
“Bà nhà tôi gọi thằng Hùng ra đó không phải vì không muốn  nó vào học trong này, mà là để … “
Ông đại tá hưu chưa dứt câu , bất chợt ngoài cửa có tiếng cô Phượng cave léo nhéo :
“ Thằng Hùng “nóng”…thằng Hùng “nóng “  con chú đại tá hưu có trong đó không ?”
Thằng Bảy  xe ôm nhìn ra, gọi  toáng :
“ Ơ kìa chị Phượng … Sao cuốn khăn thế kia ?”
Cô Phượng cave sồng sộc bước vào :
“ Chú Ba đây rồi…chú có thấy thằng Hùng “nóng” con chú đâu không ?”
Ong đại tá hưu ngạc nhiên :
“ Em nó đi đăng ký dự thi đại học . Có việc gì đấy cô Phượng ?”
Cô Phượng cave rền rĩ :
“ Í mèn ôi…thằng con chú nó giết tôi rồi…”
Thằng Bảy xe ôm láu táu :
“ Chuyện gì vậy chị Phượng. Chị bị nó lừa hả ? Lừa tiền hay lừa tình ?”
Cô Phượng cave lại rền rĩ :
“ Lừa tiền hay lừa tình còn chấp nhận được, đằng này nó gây tổn hại đời tôi…”
Thằng Bảy xe ôm hỏi dồn :
“ í chết mẹ, nó làm gì tổn hại đời chị ?”
Cô Phượng cave lột phăng chiếc khăn che mặt , í mèn ôi, trên mặt cô đầy  những mụn đỏ làm biến dạng khuôn mặt vốn xinh đẹp. Cô gào lên :
“ Đó …đó là tại thằng Hùng “nóng” nhà chú Ba đó. Hôm qua ở Hà Nội vào, nó khoe với tôi  có loại thuốc đắp mặt theo “công thức Dương Quý Phi” kỳ diệu lắm. Đắp mặt 3 lần là da dẻ nõn nà, trắng hồng như da…Dương Quý Phi. Tôi tưởng nó là thằng con nhà tử tế, tôi tin nó, mua liền 3 gói. Ngờ đâu mới đắp một gói mặt mũi rộp hết cả lên  như vầy. Đồ lừa đảo…đồ lừa đảo…tôi sẽ thưa nó ra chính quyền…”
Ong đại tá hưu vội vàng  :
“ Ay ấy …bình tĩnh cô Phượng…chuyện đâu còn đó…vậy tôi hỏi cô cháu nó bảo cô đắp mặt mấy lần ?”
Cô Phượng cave tức tối :
“ Thì 3 lần… mỗi lần một gói… mỗi gói một triệu… tất cả là 3 triệu đấy thôi…”
Ong đại tá hưu reo lên :
“ Vậy cô phải đắp mặt cả 3 lần hết 3 gói thì mới có da dẻ như…Dương Quý Phi chớ…Mới đắp có một lần sao đã bảo thuốc rởm ?”
Cô Phượng cave giãy nảy :
“ í thôi thôi, mới đắp một lần mặt tôi đã thế này, đắp cả 3 lần mặt tôi thành con hủi  ? Mà sao chú cho nó bay ra bay vào như đi chợ vậy ? Đi buôn thuốc “Dương Quy Phi “ à ?”
Ông đại tá hưu lắc quày quạy :
“ Không không, mẹ nó gọi ra làm thủ tục với thánh thần đó …”
Thằng Bảy xe ôm la lên :
“ í mèn ôi, người ta nói đi làm thủ tục với nơi mình thi chớ, sao làm thủ tục với thánh thần…”
Ong đại tá hưu thở dài :
“ Mấy bà già bây giờ tin thần mê thánh lắm. Bà bảo không cúng lễ trước khi thi thần thánh không phù hộ …”
Thằng Bảy xe ôm thắc mắc :
“ Muốn làm thủ tục với thần thánh, cúng lễ gì làm ngay Sàigòn cũng được, cứ gì phải bay ra tận Hà Nội ?”
Ong đại tá hưu cười hề hề :
“ Mày hỏi vậy là chẳng biết con mẹ gì. Theo mấy bà ngoài đó, muốn cho linh  phải lên phủ Tây Hồ thắp nhang cúng lễ rồi quay về Văn Miếu rờ đủ 82 đầu con rùa  mới linh, trong Sàigòn này làm gì ra rùa mà rờ ?”
Gã Ký Quèn cười to :
“ Thảo nào hôm nay báo đưa tin  thí sinh tới Quốc Tử  Giám rờ đầu rùa đông đến nỗi kẹt cả xe,  cảnh sát giao thông và sinh viên tình nguyện vất vả mới giải toả được …”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Rõ phú quy sinh lễ nghĩa, sao không rờ mu rùa trong này ?”
Cô Phượng cave bực dọc :
“ Trong này lấy  đâu ra rùa ?”
Gã K Quèn cười cười :
“ Không rờ mu rùa thì rờ ba ba vậy ?”
Ông Tư Gà nướng bực mình :
“ Ba ba cũng lấy đâu ra ?”
Thằng Bảy xe cười hô hố :
“ Hỏi chị Phượng cave kìa…ở quán karaoke thiếu gì ba ba …toàn non tơ cả… rờ ba ba lại không sướng hơn rờ mu rùa hả ?”
Cô Phượng cave quát :
“ Mày báng bổ cụ rùa vậy, cụ vật mày chết…”
Thằng Bảy xe ôm vẫn cười :
“ Tôi nói vậy đã nhằm nhò gì ? Có hai đứa con gái còn dạng chân ra ngồi lên đầu rùa mà đâu  có sao. Ở cái nước mình rùa với rồng hết linh rồi, đảng, nhà nước chỉ tôn vinh  búa với liềm thôi…”
Cả quán cười ầm ĩ. Ông đại tá hưu im lặng , không biết nói sao .

3-7-2013



0 nhận xét