Open top menu
Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013



            
                   
Còn hơn tháng nữa Tết con Rắn mà trong hẻm chẳng mấy ai động đậy. “Cơn bão giá” hoành hành mạnh nhất vào giáp Tết. Bởi vậy mới sáng sớm, bà Năm củ cải đi chợ về đã rền rĩ :
“ Chèn đéc ơi,Tết năm nay không khéo cúng ông bà ông vải bằng thịt …chuột quá. Heo với gà lên giá vậy tiền đâu mua ?”
Chị Gái hủ tíu phụ hoạ :
“ Chẳng cứ thịt heo, thịt bò, bánh mứt kẹo năm nay cũng lên giá vù vù…”
Gã Ký Quèn cười hềnh hệch :
“ Yên trí …Sàigòn còn mấy trăm tấn mứt kẹo Trung Quốc thừa ế  từ năm ngoái, năm nay “tân trang” bán cho bà con ăn Tết. Bởi vậy cả chợ Bình Tây các sạp mứt tết đều không nhãn mác, không nhà sản xuất. ”
Chị Gái hủ tíu rền rĩ :
“ Chèn đéc ôi…ăn thứ đó bịnh chết ? Treo miệng còn hơn…”
Cô Phượng cave lên tiếng :
“ Yên tâm đi chị Gái… Nhà nước lo Tết bà con hết rồi. Mấy ông CoopMart đặt hàng trái cây, thực phẩm từ Mỹ, Philippines, Singapore và Thái Lan... Các siêu thị Maximart cũng nhập các loại bánh kẹo, sô-cô-la từ Tây Ban Nha rồi...  “
Bà Năm củ cải la lên :
“ Í thôi thôi…ba thứ cao cấp đó dành cho cán bộ như bác đại tá hưu, dân đen như tui, tiền đong gạo Chưa đủ nói gì tiền mua nho táo Mỹ….”
Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Lo gì … người ta nhiều tiền ăn đồ Mỹ, mình ít tiền chơi đồ tàu. Trên biên giới phía Bắc hàng Trung Quốc đang ồ ạt vào. Nào dưa vàng, lê, táo, đào quýt . Mỗi ngày hàng trăm xe lớn đánh hàng tàu sang ta. …”
Thằng Bảy xe ôm xua xua tay :
“ Chớ…chớ ăn đồ Trung Quốc…toàn của độc không à ?  Nào thịt nhiễm độc, gà nhiễm kháng sinh, măng tươi độc hại, giờ lại đến cá khô, tôm khô cũng tẩm hóa chất. ..”
Cô Phượng cave lanh chanh :
“ Yên trí…yên trí…Ngày 5 tháng 1 mới rồi hai bác bộ trưởng y tế và nông nghiệp đi kiểm tra vệ sinh thực phẩm tại chợ Đồng Xuân, kết quả trăm phần trăm an toàn, mọi người trong đoàn kiểm tra vỗ tay  rần rần, mừng khôn xiết …”
Gã Ký Quèn cười lớn :
“ Kiểm tra kiểm con gì mà hàng khô, kẹo, ô mai đóng cửa không bán . Mà mới hôm trước cũng chợ Đồng Xuân bắt quả tang lô hàng lậu quần áo, đồ chơi trẻ em, ô mai, mứt, hạt dẻ , củ cải khô , tính ra cả tấn. Vậy sao biến nhanh như phép mầu vậy. Hai bác Bố trưởng diễn à ?”
Thằng Bảy xe ôm chen ngang :
“ Diễn hay không ai biết. Có điều chẳng hiểu sao hồi này cán bộ đốc chứng dở hơi nhiều lắm !”
Ông đại tá hưu quát :
“ Thằng xe ôm kia, sao mày dám nói cán bộ đốc chứng dở hơi hả ?”
Thằng Bảy xe ôm vênh váo :
“ Thì cứ đọc báo coi. Ai đời Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ra quy định đám tang cấm phúng điều vòng hoa, cấm lăn đường, khóc mướn,  cấm rải vàng mã, tiền vàng, tiền đồng , tiền đôla âm phủ dọc đường. Rồi lại cấm để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài khi linh cữu quàn tại nhà tang lễ hoặc gia đình …”
Cô Phượng cave kêu to :
” Ủa sao kỳ vậy ? Người ta muốn nhìn mặt người thân lần cuối cùng sao lại cấm ?”
Gã Ký Quèn chen ngang :
“ Thì đồng chí Hồ Trí Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ giải thích rồi. Nhìn vào thi thể đã để mấy ngày sẽ ảnh hưởng môi trường, sức khỏe  người đến viếng. Lắp ô kính có thể đổ vỡ, rơi xuống người chết. Vậy cấm lắp ô kính là đúng….”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
” Ủa …cấm vậy thế còn linh cữu bác Hồ ? Bác không chỉ có một ô kính mà cả quan tài kính để mọi người tha hồ ngắm nghía thì sao ? Dám cấm không? ”
Cả quán cười  ồ.

7-1-2013

  

Tagged

0 nhận xét