Open top menu
Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013





                   

Tối nay cả quán tập trung coi phim dĩa “Đời cô Lựu” , thằng Bảy xe ôm chạy về la oai oái :

“ ĐKM nhà nó…đèn vàng bố chạy mà nó vẫn thổi, cãi đâu có được, đành thí  tiền tươi cho nó…”

Chị Gái hủ tiếu thắc mắc :

“ Tiền tươi là tiền gì ?”

Thằng Bảy xe ôm văng tục :

“ Tiền tươi là tiền “bác Hồ say rượu” nhét vào tay thằng chó vàng khỏi hoá đơn, chứng từ con mẹ gì …”

Bà Năm củ cải lên tiếng :

“ Mày nói  gì khó hiểu vậy Bảy ? Chó vàng là ai ?”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Là cảnh sát giao thông mặc áo vàng chứ còn ai. “

Ong Tư Gà nướng lên tiếng :

“ Tiền “bác Hồ say rượu” là tiền gì ? Sao nghe ngộ vậy cà ? “

Thằng Bảy xe ôm bật cười :

“ Là tờ giấy bạc 200 ngàn có hình bác Hồ mặt đỏ như say rượu vậy đó.  Giỡn chơi vậy thôi chứ bác Hồ có say hồi nào ? Cả đời bác cứ tỉnh rụi để còn lãnh đạo toàn đảng toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội chớ.”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Ay bác tỉnh là may cho dân ta đấy. Bác mà say lại di chúc bắt cải cách ruộng đất với hợp tác hoá nông nghiệp ở cả miền Nam nữa mới chết mẹ…”

Ong Tư Gà nướng lên tiếng :

“ Nói cho ngay, từ ngày Bác mất đi, công an “còn đảng, còn mình, không còn Bác ” mới láo với dân, thả sức đánh đập, bắt bớ mà ông Bộ trưởng công an cứ giả câm, giả điếc làm như công an bạn tốt với dân lắm ! ”

Ông đại tá hưu bước vào, cao giọng :

“Tối nay văn nghệ , văn gừng cho đã đi nha, ngày mai là cấm tiệt “ Đời cô Lựu, cô Na” gì cũng cấm tuốt luốt…”

Cô Phượng cave rối rít :

“ Ô sao cấm kỳ vậy chú Ba…tưởng chỉ cấm đình công, biểu tình, chửi đảng thôi chớ ? Cấm cả phim “Đời cô Lựu ” là sao ?”

Ông đại tá hưu trợn mắt :

“ Thế  mày không biết ngày mai là ngày gì hả ? Là ngày quốc tang Đại tưởng Võ Nguyên Giáp, cấm nhảy múa, hát hò liền hai ngày …”

Bà Năm củ cải rền rĩ :

“Ông này là ông nào mà cấm dữ vậy cà ?”

Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“ Cái con mẹ Năm củ cải này u mê, lạc hậu, gần 40 năm trong chế độ mới  mà còn không biết đại tướng Võ Nguyên Giáp là ai hả ?”

Bà Năm củ cải cãi :

“ Thì sớm tối chỉ thái củ cải có đi đến đâu mà biết. Ngày xưa biết ông Thiệu, ngày nay biết ông Hồ, còn ông đại tướng này tôi biết là ai ?”

Ông đại tá hưu lên giọng giảng giải :

“ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thiên tài quân sự, chỉ huy đánh thắng trận Điện Biên lẫy lừng sánh ngang chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng , Đống Đa góp phần đánh thăng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ…”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :

“ Chiến công lẫy  lừng vậy sao có thời gian đảng đưa bác í  đi làm công tác sinh đẻ có kế hoạch ?”

Ông đại tá hưu quát :

“ Việc lớn việc nhỏ gì cũng là làm cách mạng, đại tướng chỉ huy công tác bà mẹ  trẻ em đâu có sao ?”

Gã Ký Quèn cười hô hố :

“ Bác Ba nói đúng đó. Đến tài nghiêng trời lệch đất như  Tề Thiên đại thánh mà  Ngọc Hoàng Thượng đế còn phân công đi chăn ngựa kìa…”

Ông đại tá hưu hể hả :

“ Tụi bay suốt ngày chỉ chăm chăm kiếm tiền không biết mấy hôm nay cả trăm ngàn người viếng đại tướng tại tư gia phố Hoàng Diệu kìa…”

Gã  Ký Quèn lại cười :

“ Tổng đốc Hoàng Diệu khi bĩ cực thì tuẫn tiết, còn đại tướng thì “nhẫn” tiết ?”

Cô Phượng cave tròn mắt :

“ “Nhẫn” tiết là sao anh Ký Quèn ?”

Gã Ký Quèn giảng giải :

“ Là đội chữ “nhẫn” lên đầu , cứ mặc những kẻ ghen ăn tức dở trò đểu, cứ im lặng chịu đưng cho tới chết là “nhẫn tiết “ đó…”

Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“ Cấm tụi bay không được tán nhảm. Tổng đốc Hoàng Diệu với đại tướng Võ Nguyễn Giáp mỗi ngưỡi mỗi hoàn cảnh , gặp thời thế thế thời phải thế ? Chỉ biết đại tướng mất đi làm cả dân tộc thương tiếc. Có ông  Phàng Sao Vàng, 79 tuổi, quê ở Sơn La, bộ đội Điện Biên đi xe máy mấy trăm kilômét về Hà Nội , đứng nghiêm trước cổng nhà đại tướng…”

Cô Phượng cave cười rú :

“ Í chết mẹ … cha này là dân oan liền 24 năm giương khẩu hiệu đòi công lý ở vỉa hè Hà Nội đó…”

Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ Tụi bay rách việc, dân oan thì dính gì tới ông đại tướng. Tôi chỉ thắc mắc hỏi ông đại tá hưu nghe nói ông đại tướng này nướng quân ghê lắm. Nào đánh Điện Biên, nào đánh thành cổ Quảng trị lính ta chết như rạ…”

Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“ Không chịu hy sinh làm sao đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ ?”

Ông Tư Gà nướng gật đầu :

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì vĩ đại rồi, ai dám cãi. Nhưng nếu ông tránh được hai cuộc chiến tranh khỏi chết 4 triệu người mà vẫn giành độc lập tự do như người Thái Lan thì ông còn vĩ đại hơn…”

Ông đại tá hưu tính giải thích, chị Gái hủ tíu đã lên tiếng :

“ Gái góa bàn chuyện trào đình. Thôi để mở coi tiếp “Đời cô Lựu” không mai lại cấm …”

Cả quán im bặt dán mắt lên màn hình coi “đời cô Lựu” chẳng nói gì tới “đời ông Giáp” nữa.



10 -10-2013









 



0 nhận xét