(tiếp theo)
Tuy nhiên tới trước cổng biệt thự, bà mẹ ông Thượng nhất định không chịu vào. Bà la lối :
“ Hỏi vợ phải mai mối, lễ vật rồi chọn ngày . Con bắt mẹ đi tay không tới nhà người ta ?”
Hai mẹ con đang co kéo cô du kích Hằng đã chạy ra :
“ Mời bác và anh cứ vào. Thời đại dân chủ mới, xây dựng nếp sống mới, cần gì mai mối với lễ vật …”
Bà đành líu ríu theo chân con trai vào phòng khách . Gọi là ngày ăn hỏi mà xem ra “nhà gái” chẳng sửa soạn gì, bố mẹ “cô dâu tương lai” bận không có nhà, chỉ có bà bõ già bưng lên hai cốc nước chanh. Cô gái vào buồng trong trang điểm đã trở ra :
“ Mời…bác và anh xơi nước…”
Bà mẹ ông Thượng chợt nhìn đăm đăm vào mặt cô gái, mắt tròn xoe. Cô khó chịu , cúi mặt bất chợt kéo áo che ngang bụng. Không khí có vẻ căng thẳng , ông Thượng vội đỡ lời :
“ Hôm nay anh đưa mẹ sang bàn chuyện…chuyện đó…nhưng bố mẹ em lại đi vắng…”
Cô gái tỉnh bơ :
“ Bố mẹ em phải đi thăm người bạn ốm nằm . Thôi , có bác gái đây là được …”
Bà mẹ ông Thượng chợt hầm hầm, quay đi không nói gì . Ong Thượng kéo tay mẹ, giục :
“ Kìa mẹ…mẹ nói mấy lời đi chứ …”
Bà vùng vằng :
“ Tôi biết gì mà nói…thời dân chủ …nếp sống mới …các anh chị muốn làm gì làm, cần gì tới tôi…”
Tưởng cô gái tự ái, bỏ vào buồng trong , ai ngờ cô vớ ngay lời bà mẹ, cất giọng vui vẻ :
“ Vậy được rồi…bác đã cho mình cái quyền quyết định thì mình cứ tiến hành theo kế hoạch…”
Ong Thượng hốt hoảng :
“ Ay chớ…mẹ anh nói vậy thôi… cưới xin là việc hệ trọng cả đời nên cũng phải có hai bên song thân phụ mẫu chớ …”
Cô gái bực dọc :
“ Thì bác gái vừa có ý kiến rồi còn gì. Ta cứ tiến hành thôi. Anh khỏi lo . Cơ quan chuẩn bị xong xuôi hết rồi…”
Bà mẹ nói dỗi :
“ Anh nghe chị ấy nói chưa ? Cơ quan đã chuẩn bị hết rồi, vậy cần gì đến tôi nữa mà bắt tôi tới đây…”
Nói rồi bà xăm xăm đứng lên đòi về mặc cho anh con trai ra sức lôi lại. Cô gái không những không giữ , còn bảo :
“Chắc bác bận việc nhà…anh cứ để bác về có sao …ngày rộng tháng dài mai kia còn chung sống dưới một mái nhà…lo gì…”
Bà mẹ ông Thượng dài giọng :
“ Cảm ơn chị…chắc tôi chẳng sống được tới cái ngày chung sống với chị dưới một mái nhà đâu…”
Về tới nhà, bà mẹ ông Thượng chỉ thẳng mặt con trai quát :
“ Tôi cấm…tôi cấm anh không được quan hệ với con rắn cái đó…”
Ong Thượng giọng khổ sở :
“ Kìa mẹ… sao mẹ nhận xét cô ấy thế ?”
“ Chứ lại không ư ? Thế anh mù hay sao mà không thấy tại sao con bé ấy nó cuống lên đòi anh cưới nó ư ?”
“ Con có thấy gì đâu, chỉ biết cô ấy thành tích lớn lắm , sắp được phong anh hùng các lực lượng vũ trang đấy mẹ…”
Bà mẹ kêu lên :
“ Oi bác Hồ ơi…ối đảng ơi…cái ngữ ấy mà là anh hùng vũ trang ấy à ?”
“ Kìa mẹ…mẹ nói khẽ chớ… trung ương đã xét thì chắc chắn phải xứng đáng chớ…mẹ sao biết được ?”
Bà mẹ như lửa đổ thêm dầu :
“ Tôi chẳng biết cái trung ương trung ưởng của anh ra sao ? Thế anh không thấy con bé ấy có gì đặc biệt à ?”
Ong Thượng ngơ ngác :
“ Con có thấy gì đâu, cô ấy vẫn khoẻ mà …”
Bà mẹ bất ngờ hạ một câu :
“ Nó có chửa đấy…”
Ong Thượng ngớ người :
“ Mẹ nói gì ? Cô Hằng có chửa ? Làm gì có chuyện đó…”
Bà mẹ rền rĩ :
“ Oi giời đất ôi…sao mà cái thằng con tôi nó u mê lú lẫn thế ? Mày không nhìn hai cái lông mày của nó à ? Cứ dựng ngược lên thế thì chắc là chửa trăm phần trăm rồi còn gì ?”
Ong Thượng nghi hoặc :
“ Có đúng thế không ? Mẹ nhìn thấy lông mày cô ấy dựng ngược lên à ? Oi dào, kinh nghiệm dân gian làm sao mà tin được…, có gì cũng phải tới bệnh viện thử nước tiểu chớ…”
Bà mẹ quát lớn :
“ Vậy mày đưa nó đến bệnh viện cho người ta thử đi…nó mà không chửa tao cứ bé bằng con kiến…”
Ong Thượng nhăn nhó :
“ Khó lắm…mình đã là gì đâu mà bắt thử nước tiểu…”
Bà mẹ rền rĩ :
“ Oi con ôi là con ôi…sao mày u mê thế ? Việc gì phải thử với thách , mày cứ nhìn cái bụng lùm lùm rồi cả vú nó cũng phồng tướng lên thế là chửa ít cũng phải hai tháng rồi con ơi…Mày lấy nó khác nào tò vò mà nuôi con nhện. Rồi thì cả đời mang tiếng là “thằng nặn bụt, thằng nặn bệ “. Nhục lắm, nhục lắm …”
Những câu nói của mẹ như búa bổ vào mặt làm ông Thượng hoang mang. Không lẽ cô ta chửa ? Mà có chửa với ai ? Sao người đó không cưới lại nhường cả vợ con cho thằng khác ? Nếu đúng vậy thì kinh khủng quá ? Hoá ra mình hưởng cái sái nhì ? Còn mặt mũi nào mà nhìn họ hàng ? Nhưng …chắc gì có chuyện đó. Có khi mẹ ghét cô ta nên nhận xét thế thôi. Cô đang được bồi dưỡng làm anh hùng lực lượng vũ trang thì đạo đức là tiêu chuẩn hàng đầu, làm gì ra chuyện đó…
Ong nghĩ ngợi đến buốt cả óc, cứ loay hoay thắc mắc cô vợ sắp cưới có chửa hay không. Sau cùng ông quyết định trở lại gặp chính cô để hỏi cho ra nhẽ.
Ong lại đạp xe băng băng đi tới ngôi nhà sang trọng nhất xóm. Cửa trong cửa ngoài đóng kín mít, ông giật chuông mãi bà bõ già mới chạy ra :
“ Có ô tô con đón cô về Hà Nội rồi …”
Ong Thượng ngớ người :
“ Cô về Hà Nội ? Mới trưa nay tôi còn gặp cô ấy mà …”
“ Thì ngay sau khi ông và cụ nhà trở ra thì có ô tô đón đi ngay …”
Ong Thượng ngập ngừng chưa muốn bỏ đi. Ong thăm dò bà bõ già :
“ Này u già ơi …u cho tôi hỏi chuyện này được không ?”
Bà bõ già lắc quày quạy :
“ Muốn hỏi gì, cậu cứ chờ cô ấy về…tôi biết gì mà hỏi…”
Ong rút trong túi ra tờ giấy bạc :
“ U cầm mua quà cho ông bõ. Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy…có ốm đau gì không thôi…”
Bà bõ già liếc xung quanh rồi nhét nhanh tờ giấy bạc vào túi :
“ Tưởng hỏi chuyện gì, hỏi thế thì được , cô ấy có ốm đau gì đâu …”
“ Vậy cô ấy có hay ăn chua không ? Chẳng hạn như khế, bưởi hay là chanh ấy mà…”
“ Cái đó thì thường. Hôm trước có người mang đến cho một rổ khế, cô ấy nhai rau ráu…”
“ Vậy cô ấy có nôn khan không ?”
Bà bõ già nhìn ông Thượng cảnh giác . Hoá ra là thế, bà đã hiểu ông muốn hỏi chuyện gì rồi. Bà vội chối biến :
“ Không không, có thấy nôn khan nôn nước gì đâu …cô ấy bình thường mà…”
Nhìn mắt bà bõ già, ông Thượng hiểu ngay bà đang nói dối.
Cô ta chửa thật rồi, thảo nào mẹ ông cứ giãy lên thế. Hoá ra bà nhận xét đúng, chuyện này các cụ thừa kinh nghiệm mà. Oi trời ôi, vậy ông xài sái thằng khác rồi? Nó là thằng nào ? Chắc nó vợ con rồi và phải là cán bộ lớn trong Ban tổ chức thì thằng phái viên bữa trước mới tích cực doạ nạt và bắt chẹt ông đến vậy.
Đáng sợ nhất là nó đang nắm trong tay lá đơn của thằng Lê Văn Dĩ tố cáo tội ác của ông với lời lẽ chết người :
” Ông cố tình giết tôi chẳng qua tôi đã chứng kiến sự đầu hàng, hèn nhát của ông trước tên sĩ quan Pháp trong trận chống càn .Ong còn nhớ lúc tên sĩ quan Pháp chĩa súng vào ngực ông và ông đã quỳ xuống van xin không ? Cái lúc đó nếu tôi không đến kịp thời bắn chết nó thì liệu ông còn sống tới lúc ông hãm hại tôi không ? Ông muốn trừ khử tôi để diệt khẩu , loại trừ hậu hoạ…Thật đúng là làm ơn mắc oán ” .
Oi chao ôi, lá đơn này mà được trao cho cơ quan điều tra xét hỏi của công an thì ông chỉ có nước đi tù mọt gông. Tụi nó ép ông giết người ông cũng phải giết huống hồ…lấy vợ.
Cái lúc gã nói ra yêu cầu :” Đảng không yêu cầu anh nhảy vào lửa...Đảng chỉ yêu cầu anh...lấy vợ ...", ông đã cười thầm trong bụng . Tụi này điên. Chuyện ông lấy vợ hay không quan hệ gì tới Ban tổ chức kia chứ ? Bây giờ thì rõ rồi, cô ta hủ hoá với ai đó có chửa và ông phải đứng ra nhận lãnh cái trách nhiệm thiêng liêng là làm bố hờ cái đứa bé trong bụng cô . Tuy nhiên cũng có thể cô sắp là nữ anh hùng lực lượng vũ trang nên người ta phải hợp thức hoá cái bụng bầu để bảo đảm uy tín cho danh hiệu cao quý bậc nhất của quân đội. Nếu vậy ông lấy cô ta là góp phần bảo vệ uy tín cho lực lượng vũ trang của đảng ? Ngay lập tức, ông bác bỏ lập luận đó. Trừ khi cô ta đã là anh hùng rồi thì mới cần cứu vớt kiểu đó, còn đang trong danh sách dự kiến thì gạch tên cái một. Vậy ông làm việc này để cứu vớt ai ? Một ý nghĩ chợt loé lên, còn ai vào đây ngoài đồng chí “cán bộ tổ chức”, đứng nhất nhì một ngành quan trọng nhất nước ? Thảo nào cứ thấy đồn là cô Hằng đang được ông nào lớn lắm đỡ đầu , nay mai chắc được làm bà lớn.
Ong Thượng chợt hoảng hồn, rây vào ông lớn này chỉ có chết…có chết…Ong vừa về tới cửa mẹ ông đã chạy ra đón :
“ Sao ? Có đúng chửa rồi không ? Vậy anh rúc vào đó làm gì ? Từ chối phắt là xong, việc gì phải đớn đau sầu muộn thế kia ?”
Ong gắt toáng lên :
“ Mẹ biết gì mà nói ? Chuyện đời đâu có đơn giản …”
(còn tiếp)
0 nhận xét