Open top menu
Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

                                      (tiếp theo)




“ Lão già” bổ sung :
“ Tới Las Vegas bác coi đoàn xiếc “Mặt Trời” thì nhớ đời. Hoặc đi sân khấu nước ở Casino Wynn, coi sô diễn “ Giấc mơ ” lôi cuốn, hấp dẫn và nhiều màu sắc , một vở kịch đầy trí tưởng tượng quy tụ 60 diễn viên nhào lộn trên không và dưới nước kết hợp biểu diễn. Trong 90 phút, các nghệ sĩ sẽ liên tục đưa người xem đi từ giấc mơ này sang giấc mơ khác…”
Chị Kelly Thi ngắt lời :
“ Bác có nghe tên tuổi ca sĩ nổi tiếng Celine Dion không ? Cô này đang hát thường trú tại casino Ceasars Palace trong chương trình “ A New Day” tức “Một Ngày Mới” đó…”
Bác Ba Phi ngần ngại :
“ Nghe thì hấp dẫn . Nhưng chắc tốn kém lắm…”
Chị Kelly Thi gật đầu :
“ Tất nhiên ,vé cả trăm đô chứ không ít . Nhưng bác yên tâm, cô Ut sẽ thanh toán hết, lo gì ?”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Vậy nếu tôi không đi tôi lấy tiền được không ?”
“Lão già “ cười hô hố :
“ Bác lại tính bắt chước mẹ chị Kelly Thi, không sang Mỹ đòi nhận tiền vé máy bay khứ hồi hả ?”
Chị Kelly Thi lắc quày quạy :
“ Không được…không được ,…cô Ut chỉ chi tiền nếu bác đi chơi Las Vegasthôi. Còn nếu không đi  thì  thôi …”
Bác Ba Phi nghe bùi tai, gật đầu :
“ ừ thì đi…đi một chuyến cho biết…lo gì ?”
Chị Kelly Thi reo lên :
“ nếu vậy vui quá…sáng mai đánh xe đi luôn. Tôi gửi cháu sang bên bà ngoại “.
“Lão già” nhẩm tính :
“ Nếu vậy mình đi sớm…ăn sáng dọc đường. Quá trưa là tới Outlet Barstow ăn trưa , vào siêu thị mua hàng giảm giá và miễn thuế. Đến khoảng 4 giờ chiều tới Las Vegas. Thuê phòng rồi đến tối đi chơi …Nhất định phải đưa bác đi qua đại lộ chính Las Vegas Strip, rồi qua cầu vượt Tropicana ngắm tượng sư tử …”
Chị Kelly Thi cười cười :
“ Vậy nhất bác Ba Phi . Người Việt trong nước chẳng mấy ai được đi như bác …”
“ Lão già” bổ sung :
“ Chưa hết. Thế nào cũng phải đưa bác tới  casino Luxor, khu liên hợp khách sạn được xây dựng theo kiến trúc kim tự tháp với tượng nhân sư lớn hơn tượng thật ở Ai Cập nữa kìa…”
Bác Ba Phi nghe ù cả tai. Sự thực từ ngày sang Mỹ, bác cũng mới đi quanh quanh khu Little Saigon thuộc Quận Cam nhưng những “đặc sản” như “lão già “ và chị Kelly Thi giới thiệu quả tình chưa từng thấy bao giờ. Nhất cái quán ăn có cái tên gì đó, lạ tai lắm mà chị ta bảo phải đặt chỗ trước qua mạng internet khiến bác lắc đầu ngờ vực :
“ Tôi tưởng vào rạp coi phim, coi hát thì mới phải mua vé trước chớ, vào quán ăn mà cũng phải đặt vé trước à ?”
Chị Kelly Thi cười cười :
“ Thì quán ăn đông khách phải  đặttrước chứ sao ? Mà đã đặt vào ngày nào, giờ nào thì phải đi cho đúng nha. Sớm quá hoặc muộn quá cũng chẳng được…”
Hôm sau, chạy xe suốt mấy tiếng đồng hồ qua sa mạc vào tới Las Ve Gas, bác Ba Phi cứ trố mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời :
“ Sao kỳ vậy…đang giữa trưa sao lắm sao vậy kìa ?”
“Lão già” cười lớn :
“ Không phải sao trời đâu…sao nhân tạo đấy cha…thì đã bảo nó úp cả một cái lồng thuỷ tinh lên nhà cửa phố xá để bật máy lạnh bên trong mà…”
Bác Ba Phi lè lưỡi :
“ Í trời …vậy  tốn bao nhiêu điện cho vừa…”
“ Nhằm nhò gì…bác nhìn cái đài phun nước kia mới tốn điện kìa…”
Vừa lúc đó ngay trước mặt khách sạn Bellagio những cột nước  khổng lồ phun thẳng lên trời rồi uốn éo, cao thấp theo tiếng nhạc rộn rã. Bác Ba Phi cứ đứng ngắm không chán mắt, miệng trầm trồ :
“ Vĩ đại…vĩ đại thật…mẹ cái anh Mẽo này thật bày lắm trò…phun cả nước theo tiếng nhạc…”
Ba người bước chân vào đại sảnh của khách sạn. Bác Ba Phi mải nhìn dàn đèn treo trên trần nhà suýt đâm bổ vào chị Kelly Thi. Bác xuýt xoa :
“ Đèn đóm gì mà cứ từng chùm từng chùm xanh xanh đỏ đỏ thật hoa cả mắt. Biết bao giờ khách sạn Sàigòn mới có được dàn đèn này ?”
Chị Kelly Thi bĩu môi :
“ Còn lâu ạ…bác biết không…dàn đèn này đổi màu theo chương trình trong máy vi tính kia đấy. Giá cả triệu đô la lận…”
Bác Ba Phi đi theo “lão già “ và chị Kelly Thi mà cứ ngỡ đang đi trong mơ. Đâu đâu cũng thấy tượng, bình hoa, tranh treo tường thoạt nhìn cứ tưởng toàn bằng vàng , sáng quắc. Chị Kelly Thi đưa cho bác Ba Phi miếng bìa y hệt cái danh thiếp , dặn dò :
“ Chìa khoá phòng của bác đây …”
Bác Ba Phi giật nảy mình:
“ Này mà là chìa khoá à ? “cạc vi dít” thì có…”
“ Thì bác cứ cầm lấy nó rồi quẹt một cái vào cái khe ở cửa là nó khắc mở ra cho bác vào …”
Bác Ba Phi làm theo, quả nhiên mở được cửa phòng làm bác cứ trố mắt kinh ngạc. Cũng may cô Ut thuê phòng đôi cho bác ngủ với “lão già” không thì bác loay hoay chẳng biết mở đèn, mơ nước tắm ra làm sao. Quả thực từ thủa cha sinh mẹ để tới giờ bác Ba Phi chưa bao giờ được ngủ trong cái buồng sang trọng thế. Nào giường, nào bàn ngồi uống nước nhìn ra ngoài cửa kính xuống thành phố ở bên dưới đèn đuốc như sao sa. Nào chăn , đệm, gối, khăn trải giường..ôi chao ôi..tất cả đều cứ như bằng gấm vóc chắc ngày xưa chỉ vua chúa mới được dùng.
Tắm táp xong, bác Ba Phi nằm dãi thải trên giường cực kỳ sảng khoái coi tivi màn hình khổ lớn toàn các cô gái xinh đẹp ca hát, nhảy múa, tất nhiên bác chẳng biết họ hát gì. Bác cầm cái remote bấm lia lịa, toàn thấy dân Mỹ ăn chơi , lớp  nằm đầy trên bãi biển , lớp trượt tuyết đuổi nhau trên núi cao . Mẹ cái dân này sướng thật, chẳng thấy lam lũ, lo ăn lo mặc gì. Cũng chẳng thấy biểu tình chống giải toả nhà đất với giá đền bù như ăn cướp, cũng chẳng thấy công nhân khu  chế xuất đình công đòi tăng lương giảm giờ làm như ở Việt Nam. Mà tivi bên Mỹ này cũng lạ, mò mẫm từ nãy chẳng thấy chiếu hình Tổng Thống với Bộ trưởng đâu, rặt thấy dân chúng đi mua sắm, nhảy múa , thật khác hẳn tivi bên nhà,  toàn chiếu quan chức đảng chính phủ họp hành , cắt băng khánh thành  đọc diễn văn dậy dỗ như bố thiên hạ, toàn mặt cán bộ cấp cao chứ chẳng thấy mặt mũi thằng dân nào. Hèn chi các báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình khắp trong nước Việt Nam đâu cũng chỉ thấy ghi rõ đều là cơ quan của đảng bộ cộng sản Việt Nam. Mà đảng lấy tiền đâu ra xài sang dữ vậy cà. Thì lại tiền của dân chứ của ai ?
 Vừa lúc đó “lão già” mới từ phòng bước ra :
“ Bác vào tắm đi…để tôi mở nước cho nó mát – xa cho bác đỡ mỏi…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Lại còn thế nữa kia ư  ?”
Quả nhiên “lão già” hướng dẫn bác Ba Phi nằm vào bồn tắm rồi mở hệ thống nước, lập tức bác cảm thấy người như được đấm bóp, nhẹ bỗng hẳn đi. Bác Ba Phi cười cười :
“ Mẹ kiếp…đúng là Mỹ …đến mát-xa cũng phải chế ra máy…”
“Lão già” cười  cười :
“ Nhằm nhò gì…máy này là chuyện nhỏ. Nó còn sản xuất robot hầu hạ con người nữa kìa. Mai mốt mỗi phòng nghỉ ở khách sạn thế này sẽ có con hầu phòng người máy hầu hạ mình từ A tới Z luôn…”
Bác Ba Phi ngờ  vực :
“ Thì nó dọn giường, trải ga, giúp mình lấy đồ thì được, còn chuyện  kia…sao  được mà đòi từ A tới Z ?”
“Lão già” trợn mắt :
“ Sao không được ? Loại đó kêu bằng “robot tình dục” , chắc chỉ đắt thôi, còn  chế ra được tuốt…”
Bác Ba Phi trầm trồ :
“ Nó làm được vậy chẳng hoá thay ông trời tạo  ra con  người ?”
“ Lão già “ gật đầu :
“ Hẳn đi chứ ? Con người ngày nay ngày càng cướp quyền tạo hoá là chuyện nhỏ.”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tôi không tin…tôi không tin lại có người máy y người thiệt vậy. Có mà loạn, rồi những người máy đó đi giết người cướp của thì sao ?”
“ Lão già” ra vẻ ngạc nhiên :
“ Chuyện đó có gì là lạ. Thế bác không biết cách nay cả vài chục năm cộng sảnđã sản xuất ra người máy bắn giết cả loạt đồng bào mình sao ?”
Bác Ba Phi trợn tròn mắt :
“ Ong nghe tin phản tuyên truyền đâu ra mà ghê gớm quá vậy ?”
“Lão già” bật cười :
“ Thì bè lũ Polpot Iêng Xary, Khmer đỏ đó. Tụi nó chẳng phải cộng sản thì là gì ? Nó  sản xuất ra cả một lớp người giết hại cả mấy triệu đồng bào, đồng chủng là gì ? Tụi nó cũng là một thứ người máy nhân tạo đó thôi…Mà chẳng cứ gì cộng sản Khmer đỏ, ở Việt Nam cũng cả triệu người nhắm mắt vâng theo “ bác bảo đi  là đi, bác bảo đánh là đánh ”, ngay đến đại trí thức như thi sĩ Chế Lan Viên cũng tự  nguyện biến mình thành một thứ thi sĩ máy “ nghĩ trong những điều đảng nghĩ” … đó …người máy nhân tạo là ở đó chứ đâu …”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Thôi thôi..tôi xin ông…ông nói chuyện cứ như “anh Tư trời biển’ trên báo vậy đó. Ở đây mình chỉ nói chuyện người máy phục vụ trong khách sạn thôi mà…trong người  ông sẵn máu căm thù cộng sản , cứ chạm vào là tuôn ra đủ thứ chuyện bôi bác …”
“ Lão già” trợn mắt :
“ Tôi bôi bác hồi nào..tôi nói toàn sự thực thôi đấy chớ ? Chỉ có điều bác sợ không dám nghe đấy thôi…”

                              (còn tiếp)






0 nhận xét