Open top menu
Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012




                                                      (tiếp theo)

Đi khỏi nhà vài ngày, trưa nay về gã cảm giác đã lâu lắm. Lão gácdan đon đã hỏi :
“ Cậu đi đâu biệt mấy hôm nay? Bao nhiêu người hỏi. Sáng qua chị hàng xóm cũng ghé  đây hỏi lân la cái anh lầu hai đi đâu cứ đóng cửa im ỉm? “
Gã hấp tấp :
“ Bác trả lời sao? Tôi bảo không biết, chị cần gì cứ nhắn lại.”
“ Chị ta nguây nguẩy bước, chẳng có nhắn nhe gì hết.”
“ Bác có thấy cổ tay chị ta đeo cái gì không?”
 Lão trố mắt :
“ Cậu định hỏi cái vòng ngọc thạch ông trung tá tặng hả? Đời nào dám đeo sang đây, vợ người ta nhìn thấy có mà chết.”
“ Không, tôi hỏi chuyện đó làm quái gì, tôi hòi bác chị ấy có đeo cái vòng xanh bằng nhựa kia? “
Lão ngẩn ra nghĩ ngợi rồi reo lên:
“ Phải, phải có đấy, phải cái vòng gắn mặt đồng hồ không? “
“ Đúng đấy, đúng cái vòng gắn mặt đồng hồ bác  thấy chị ta đeo thật hả.”
Vẻ sung sướng, hả hê của gã làm lão hiểu ra:
“ Ra vậy… cậu mua tặng đấy hả? Này, bắc thang lên hỏi ông trời, cậu định  đua với ông trung ta phải không? Thôi thôi, chớ dại dột.”
 Gã vui vẻ bước một lượt ba bậc thang, rồi sững ra trước cửa phòng đang mở hé. Ai đang trong phòng gã nhỉ? Chìa khoá đâu ra mà mở? Gã vừa lò dò bước vào, Tố oanh đang ngồi đọc sách bên bàn đã reo lên:
“ Anh về rồi hả? Sao đột xuất thế? Em cứ tưởng phải vài ba hôm nữa.”
“ Sao em biết? “
Cô gái ôm lấy gã :
“ Em gieo quẻ bói mà? Anh nhớ em không? Chết thật, đi lâu ngày thế mà không khoá phòng.”
 Gã vỗ tay lên trán, kêu to:
“ Thôi chết, lại cứ đinh ninh khoá rồi kia chứ. Cũng may chẳng có cái gì đáng giá .”
  Tuy nhiên gã cũng đưa mắt nhìn quanh, không xê xích gì hết, mọi thứ vẫn nguyên, duy nhất có hình Phật bà Quan Am trở về chổ cũ còn bức tranh cô gái tên Tình tặng biến đâu mất.
 Gã gắt:
“ Em vứt bức tranh của anh đâu rồi?”
“ Cất trong tủ. Anh rõ thật chẳng còn nể gì trời phật, lại  còn đi thờ con thuyền nữa.”
 Gã định  làm ầm ĩ, bắt cô treo lại như cũ, nhưng rồi gã nghĩ chuyện đó cũng chẳng là cái gì, chỉ sầm mặt xuống nín thinh. Nhân lúc Tố Oanh vào bếp gã hé cửa sổ nhìn sang bên kia, trời đất, dây bên ngoài ban công đã giăng đầy quần áo, hẳn nàng đã trở về. Tố Oanh nấu nướng xong, bưng ra mâm cơm thịnh soạn làm gã đành đóng cửa sổ, lảng ra ngồi bàn. Thịt quay, dưa chua, canh rau ngót nấu với giò sống, toàn những món khoái khẩu.
“ Sao em biết anh về nấu toàn món anh thích thế này.”
 Tố Oanh cười sung sướng:
“ Hết giận rồi hả? Em đã nói rồi, em bói mà lị. Ăn đi cho nóng rồi đưa em lên chùa.”
 Gã há miệng.:
“ Đưa em lên chuà? “
“ Chứ sao? Chiều nay em làm cái lễ giải hạn cho anh, anh phải ngồi nghe kinh cả tối nay,”
“ Cả đêm nay chứ?”
“ Cũng còn tuỳ anh thành kính tới đâu.”
“ Anh sẵn sàng ngồi nghe kinh ba ngày liền, lạy liên tục ba ngàn cái. “
Tố Oanh cau mặt :
“  Im đi, lại giở cái giọng báng bổ, trời phật nào còn độ cho anh.”
 Gã im bặt, ừ nhỉ, giễu cợt vậy phụ  lòng cô thì chẳng nên tý nào. Cơm nước xong, với ý định đền bù , gã kéo cô lên giường. Thật bất ngờ, Tố Oanh quyết liệt hất gã ra.
“ Không, hôm nay anh phải chay tịnh để lên chùa. Người ô uế lễ sao lễ sao nghiêm.”
Gã đành bẽn lẽn ra ngồi ghế, nhường giường cho Tố Oanh nghỉ trưa. Như  vậy cũng có cái lợi tha hồ nhìn sang ban công bên kia, ngắm bóng nàng hàng xóm ẩn hiện sau bức màn gió. Tại sao nàng không ra ngoài nhỉ ? Hay tên trung tá đang ở đó. Gã cứ ngồi hình dung căn phòng nàng với chiếc giường ngủ drap trắng, bộ xa lông lá cọ hoa xanh và nhất là con vẹt quái quỷ đằng sau cánh cửa. Sẽ có lúc gã quay lại đó, tối nay được không, không được,gã trung tá chắc ở đó,vả lại còn cái lễ giải hạn Tố Oanh đã tốn tiền bầy ra .
Buổi chiều, cô bắt gã tắm gội sạch sẽ, mặc quần  áo sẫm màu, lủi thui đi theo cô vào sâu con hẻm mãi cuối thành phố. Gã cứ để mặc cô lôi tay đi qua vuông sân  nện đất, thoang thoảng mùi hoa ngâu, bước qua thềm cửa gỗ và bất chợt đứng trước một quang cảnh lễ bái mà gã chỉ loáng thoáng thấy những bức tượng phật bóng loáng dưới ánh đèn, bát nhang khổng lồ tỏa khói,mâm quả và trên chiếc chiếu trải chính giữa, ba ông sư ngồi gõ mõ, tụng kinh sang sảng, vây quanh la liệt các bà các cô ngồi xếp bằng sì sụp khấn vái.
Tố Oanh ấn gã ngồi xuống chiếu, sau lưng một bà sặc mùi nước hoa át cả mùi nhang được khói đưa đi dày đặc .
 “Anh phải ngồi thật im lắng nghe kinh và cấm không được nghĩ  ngợi gì”.
Tố Oanh ghé tai gã nói nhỏ rồi cũng sụp xuống vái.
“Quá dễ”, gã nhủ thầm và thôi không nhìn bờ vai tròn của bà ngồi trước , nhắm mắt lại cho tiếng mõ và lời kinh  đều đều rơi trong đầu. Gã cứ ngồi xếp bằng thế, hai tay chắp trước ngực, dần dà quên mất việc chính yếu ngồi đây cốt để giải hạn, quên cả tiếng kinh, tiếng mõ,chỉ còn lờ mờ cảm thấy cơn buồn ngủ cứ lan ra, lan ra mãi khiến gã phải hết sức chống đỡ. Không được, nhất thiết không được ngủ, phiền lòng Tố Oanh, gã mở choàng mắt và bỗng thấy thèm một hơi thuốc lá. Gã ghé sát tai cô, hỏi nhỏ :
“ Anh hút thuốc được không ?”
“Không được,không được , cố nhịn tới xong lễ”.
Cô dằn giọng và lại đọc lầm rầm câu gì đó, bỏ mặc gã bị hành hạ bởi cả cơn thèm thuốc lẫn cơn buồn ngủ. Thôi được, mình sẽ cố,gã nhắm mắt, ngồi nghiêm lại và chẳng mấy chốc nằm mơ đang phiêu du trở về căn phòng gã, thằng giả hành khất phì phèo điếu thuốc nhăn nhở chỉ cho gã một bao trên bàn. Gã với tay định cầm, thì lạ quá,bao thuốc dịch ra xa, gã nhoài cả người, nó dịch ra xa nữa, gã giả hành khất cứ há miệng ra cười.
“Dậy đi, anh dậy đi,ngủ gật ngả cả vào người em này”.
Tố Oanh giận giữ xô gã ngồi thẳng dậy,tiếng kinh và mõ lại đều đều gõ trong đầu.
“ Chết thật, anh xin lỗi, anh phải ra ngoài một lát”.
Chẳng đợi Tố Oanh cho phép,gã nhổm dậy,lom khom bước qua hàng ngưỡi vẫn đang ngồi khấn vái. Trời tối từ lâu, gã khoan khoái căng ngực hít ngụm không khí trong lành. Chắc chào thua thôi, phải ngồi như thế này hết cả tối nay, hết cả đêm này thì dù có thoát nạn sông nước cũng chịu. Gã rít lấy rít để điếu thuốc và đang nghĩ cách chuồn, Tố Oanh đã bước nhẹ tới:
          “ Anh vào ngồi nghe kinh đi chớ.
          “Chịu thôi, lại ngủ gật nữa thất lễ lắm.”
          “Anh thật buồn cười, cố chịu ngồi một đêm được giải hạn  cho cả đời cỏn muốn gì.|
          “Thôi thôi, nếu cái số đã thế có cầu kinh cũng chẳng thoát được,xin lỗi  em,anh phải về.”
Tố Oanh giật mình:
“Anh định về đâu?”
“Về phòng anh chứ còn về đâu.”
Cô bối rối :
“Không được, đêm nay dứt khoát  anh  không được ngủ nhà.”
“ Tại sao lại thế?”
“Tại vì… tại em đã hứa với anh ấy đưa anh đi suốt đêm nay cho anh ấy mượn phòng rồi.”
“ Mượn phòng  anh để làm gì?”
“ Để … ngủ chứ  còn làm gì.”
 Ra thế đấy, gã thừa hiểu “anh ấy” là ai rồi. Nàng Emily hàng xóm đợi gã trung tá trở về,Tố Oanh khăng khăng đưa gã đi khỏi nhà đêm nay. Thằng giả hành khất mượn phòng…một loạt sự việc dường như đang hội tụ trong một âm mưu nào đó. Gã căng óc ra nghĩ và rồi lời ông cảnh sát về vụ mất cắp khẩu K54 của ông trung tá bỗng làm gã hiểu ra mọi chuyện. Đúng, đúng, không còn nghi ngờ gì nữa, cửa sổ phòng gã là một nơi lý tưởng tên giả hàng khất nấp ở đó bắn sang phòng nàng nhằm đầu ông trung tá. Gã kêu  to:
“Anh phải về…”
Tố Oanh thộp lấy cánh tay gã:
“ Không được, bất cứ giá nào anh cũng không được về phòng anh.”
 Gã nhìn đăm đăm vào mắt cô:
“ Đang âm mưu chuyện gì phải không?”
 Cô gái cúi mặt :
“ Không biết,em có biết chuyện gì đâu,có điều em không cho anh về phòng đêm nay chính là để bảo vệ anh.”
 Gã trố mắt:
“ Bảo vệ anh?”
“ Đúng thế đấy. Anh chẳng có số “phạm vào nơi chốn tội tình,tù lao” là gì? “
Gã thở hắt ra:
“Thôi được,anh sẽ không về phòng anh. Nhưng anh cũng không thể ở lại đây.”
“ Anh định đi đâu?”
“ Đi đâu cũng được,miễn không về nhà chứ gì?”
 Tố Oanh thở dài:
“ Thôi đành,anh cứ đi,nhưng phải hứa với em không được về nhà nhé”
“ Anh xin thề.”
“ Anh cũng không được hại bạn bè nhé?”
“ Không bao giờ…không đời nào…”
Gã giơ tay lên thề hết sức thành thực. Đúng, gã sẽ không về nhà, cũng không báo cảnh sát, nhưng nhất định gã phải ngăn  chặn vụ giết người. Đương nhiên gã rất căm ghét tên trung tá, hắn đáng  đền tội nhưng không phải bằng bạo lực như  vậy,còn có tòa án, luật pháp, lương tâm của chính hắn và còn cả ông trời nữa.

                                       (còn tiếp)
Tagged

0 nhận xét