Open top menu
Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012



(Tưởng Nhớ B.STrần Nguơn Phiêu)
                                                                         nhà văn VŨ  HUY QUANG
                                                                                 (Hoa Kỳ)

                                                   Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu

Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu, (1927-2011) qua đời tự nhiên ngày 4 tháng Mười Một tại Amarillo, Texas, thọ 84 tuổi. Ông để lại vợ, và con gái.
Gia phong nề nếp, cửa nhà thanh bạch, tuổi thanh niên ông du học Pháp, ngành Quân y. Trở về nước, trong sinh họat nghề nghiệp, ông được giao phó những trách vụ chuyên ngành, rồi được mời tham gia Nội các miền Nam, đảm nhiệm chức Tổng trưởng Xã Hội - chủ xướng chương trình “Y tế Về Làng”, nổi tiếng một thời.
Sinh tiền, ai từng tiếp xúc với ông, chắc hẳn cùng nhìn nhận, rằng ông Phiêu là người khiêm cung, dung dị, chân tình. Tiếp xúc nhiều hơn, lại mới thấy ông có trí nhớ khác thường, tâm hồn nhạy cảm, khả năng quan sát sắc bén…là những điều ít khi ông tỏ lộ. Tốt nghiệp Y khoa Bác sĩ ở Pháp, giữ chức vụ cao trong chính quyền miền Nam, tiếp tục hành nghề ở Mỹ… cho đến khi về hưu, ở đâu ông chỉ sống nếp sống đơn giản. Ông thích tham gia việc Xã hội, ưa sinh họat cộng đồng địa phương. Và công tác Phật sự…thì bao giờ cũng sốt sắng: Đây là mẫu người trí thức miền Nam truyền thống.
Ai tiếp xúc nhiều, thì biết dù về hưu, ông thêm bận rộn. Ông tham gia vào những Hội thảo về lịch sử, về người nghèo, về nạn nhân chất độc Da cam.v.v. Ở hải ngọai, ngoài Mỹ, ông có những liên lạc rộng, với đủ mọi thành phần, mọi quốc tịch, từ Canada, Úc, Pháp, Bỉ…chủ yếu về các đề tài liên quan đến Việt Nam, nhất là về Kháng chiến Nam bộ. Nhưng cũng ít ai biết ông muốn tham dự sinh họat cầm bút mãnh liệt từ khi nào.
Được quen biết ông khoảng 2 năm trước khi ông cho ra đời cuốn đầu tiên, Phan Văn Hùm - thân thế & sự nghiệp, tôi được hiểu biết nhiều thêm về Cách mạng miền Nam, về những éo le bấy lâu bị che kín. Xin gửi lời cám ơn muộn màng đến ông.
Bác sĩ Phiêu là người chứng ít oi sót lại của thế hệ đã tham gia Kháng chiến Nam bộ, ngay trong giai đọan khắc nghiệt, oan uổng nhất; Là một trong những người đầu tiên hứng khởi hát những bài hùng ca xuất phát từ miền Nam (mới sáng tác từ hồi ấy) lừng lẫy cả nước…của Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ…Và thuở vào đời, ông còn đặc biệt được thấy tận mắt, nghe tận tai, tiếp cận những lãnh tụ cách mạng miền Nam, cũng như tham dự trực tiếp những biến cố lịch sử với hàng trăm ngàn người Nam bộ xuống đường từ tháng Chín, 1945 giành độc lập. (Các lãnh tụ cách mạng mà ông gọi là “các chú, các bác”, như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Huỳnh Văn Phương, Lê Văn Vững…kể cả Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.) Và sau này, thời kỳ sinh viên ở Pháp, ông coi là sự kỳ ngộ, khi thuật lại chuyện hội ngộ Hồ Hữu Tường. Ông Tường phải chảy nước mắt khi nghe chuyện Nam bộ của ông.
Chỉ khi trực tiếp nghe ông sôi nổi phân tích chuyện lịch sử, làm tôi mới giật mình: “Lịch sử Kháng chiến Nam bộ không chỉ có những Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Trấn… tường thuật đâu.” lúc ấy tôi mới cảm được sức nóng âm ỷ, cùng hoài bão cuối đời của ông. Nhất là sau ‘75, khi ông liên hệ được những người mà ông gọi là “Các anh lớn” như Hoàng Khoa Khôi, Ngô Văn, Nguyễn Văn Liên (những người Trốtkít)…ở Pháp, mà ông đã ghi lại bằng chữ viết.
Nghe tin trễ ông đã qua đời, tôi càng thêm luyến tiếc, một mẫu người hiếm có, một nhân chứng đặc biệt nay không còn.
***
Khi gọi điện thọai chia buồn với tang quyến, nói chuyện với bạn đời của Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu, Bà Trần - nguyên Giáo sư, tác giả sách giáo khoa đầu tiên của người Việt cho Đại học Khoa học,  cuốn Sinh học Động vật – còn thuật cho tôi một chuyện lạ, xảy ra vài ngày trước khi ông từ trần. Số là, trong lúc nhập viện hồi sức, trên giường bệnh, ông lúc tỉnh lúc thiếp. Sau những lúc li bì, khi tỉnh giấc, thì thân nhân, y tá dù ở xa, cũng đều nghe Bác sĩ Phiêu hát to một mình, phấn chấn, như một thanh niên mới lớn,
Anh nghe chăng cung kèn rạng Đông
Đang uy linh lừng vang trên không…
Chi Phiêu bùi ngùi thuật lại, “Nhiều lần như thế. Rồi ảnh mất  Ảnh ra đi thanh thản.”
Chuyện đến đây, chúng tôi cùng im lặng hồi lâu.Tôi không biết nói gì.
Chúng tôi cùng biết anh sắp trở về với thời Kháng chiến Nam bộ đẹp đẽ…của anh.
 
Bác sĩ Phiêu viết nhiều đề tài đăng rải rác trên các báo chí hải ngọai, được nhiều độc gỉa theo dõi…Nhưng không giống nhiều người cầm bút khác, tôi chưa bao giờ nghe ông nhắc những chuyện văn chương, những phản dội, hay thành quả của những đìều ông đã viết. Và tôi tin, sự nghiệp cầm bút của Bác sĩ Phiêu, sẽ càng ngày càng sáng tỏ.
Ông đã hoàn thành  được những thành tựu qúy báu, qua chữ viết của ông về lịch sử Vịệt Nam cận đại, trong các văn phẩm:
- Phan Văn Hùm - thân thế & sự nghiệp, 2003
- Những Ngày Qua, 2005
- Gió Mùa Đông Bắc, 2008.
Và,
- “Những người anh còn lại” (trong Nhìn Lại Sáu Mươi Năm Tranh Đấu Cho Việt Nam, Tủ Sách Nghiên Cứu, 2004 - tr. 18-19-20-21-22-23-24.)
***
Tiếng kèn rạng Đông của anh, thưa anh Phiêu, sẽ càng ngày càng có nhiều người nghe thấy.
Xin anh yên nghỉ.
-Vũ Huy Quang, 2012
(Với nén hương lòng, kỷ niệm ngày Giỗ đầu, để tưởng nhớ Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu)
`
Tagged

0 nhận xét