Open top menu
Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012



          



                                     
   Mấy hôm nay Sàigòn ăn theo gió bấc Hànội sáng mát mẻ, trời xám xịt cuối thu ngoài bắc.  Sáng nay lối xóm  tụ tập chật quán cà phê. Cơn bão giá vẫn hoành hành ngoài chợ khiến ai nấy mặt mày bí rị, chẳng nói chẳng cười. Riêng ông Tư Gà nướng chúi mũi tờ báo, bất chợt rền rĩ :
“ Chèn đéc ôi…trời đất đảo điên, loạn âm loạn dương thật rồi...”
Cô Phượng cave đang nhấm nháp cà phê vội hỏi :
“ Sao vậy chú Tư Gà Nướng ? Lại cúm gia cầm món gà nướng của chú  bị cấm sao ?”
Ồng Tư Gà Nướng càm ràm :
“ Tao đâu lo cúm gà ? Năm ngoái bà Tư đổ đi cả thúng là  thường . Có gì phải than ?”
Cô Phượng cave tò mò :
“ Vậy chuyện gì chú Tư than dữ vậy ?”
Ông Tư Gà nướng lại rền rĩ :
“ Từ thủa khai thiên lập địa tới giờ, chưa khi nào lắm chuyện  độc ác xấu xa đến vậy? Tận thế rồi sao. Ai đời thằng thanh niên mới lớn hiếp đứa con gái 8 tuổi rồi lại còn đâm chết con em mới 4 tuổi. Vậy mà khi bị bắt mặt mũi cứ lạnh tanh…“
Gã Ký Quèn lớn giọng :
“ Nhằm nhò gì, mẹ dùng dao Thái Lan đâm chết con ruột   mới ghê..”
Chị Gái hủ tíu than trời :
“ Í mèn ôi, làm gì có chuyện đó…”
Gã Ký Quèn trợn mắt :
“ Có thiệt sao không ? Mấy năm trước huyện Bến Cát Bình Dương có cô Thảo 26 tuổi, giận chồng có vợ nhỏ đâm chết hai con mình kìa ? Nghe nói mấy ngày trước cổ đã nhắn chồng nếu không về 3 ngày nữa xảy án mạng. Tưởng doạ chơi, ai ngờ cô ta làm thiệt. Hai con gái đứa 5 tuổi , đứa 2 tuổi bị mẹ cầm dao Thái Lan đâm cho tới chết…:”
Thằng Bảy xe ôm kêu lên :
“Khủng khiếp…khủng khiếp…”
Rồi nó lấy hai cái ly uống trà hứng dưới hai con mắt, khóc hu hu. Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“ Mày diễn trò gì vậy Bảy ?”
Thằng Bảy xe ôm hức hức :
“ Tôi đang cố rặn coi nước mắt ngày nay mặn nhạt sao mà con người bây giờ ít khóc vậy?”
Nói rồi nó lại cố rặn “hu hu…hu hu…” làm cô Phượng cave cười phá :
“Khóc vờ…nước mắt cá sấu …”
Thằng Bảy xe ôm cãi :
“ Ai bảo cá sâu khóc vờ ? Nó khóc thiệt chớ bộ …”
Gã Ký Quèn hất hàm :
“ Cá sấu khóc thiệt hồi nào ? Mày nhìn thấy không ?”
Thằng Bảy xe ôm gân cổ :
“ Thấy chớ bộ. Hôm rồi hơn 100 con cá sấu Cà Mâu xổng chuồng. Có con bò cả vào chùa Bửu Hương khiến sư cô trụ trì nghe chén đĩa nhà sau rớt bể ra coi thấy con cá sấu cỡ 80kg bò lên cặp vách tường ngay chánh điện. Sư cô chạy ra sân chùa la làng, mọi người vây bắt trói gô con cá sấu . Khi bịt miệng nó người ta thấy nước mắt nó chảy ròng ròng …”
Cô Phượng cave lau chau :
“ Vậy con cá sấu nó khóc thiệt à ? Sao nó khóc ?”
Ông Tư Gà nướng gật gù :
“ Khóc phải rồi. Nó biết mình mắc tội sát sinh ăn bao nhiêu  thịt, cá nên bò lên chùa sám hối để …buông dao thành Phật. Ngờ đâu vẫn bị người ta bắt về trại tiếp tục tội lỗi sát sinh nó mới khóc…”
Gã Ký Quèn cười to :
“ Vậy mới biết con người không bằng con cá sấu. Lắm kẻ tội lỗi chất chồng, hại dân hại nước mà vẫn nhơn nhơn, giương giương tự đắc không chịu lên chùa sám hối, buông dao thành Phật ….”
Ông đại tá hưu quát :
“ Thằng Ký Quèn kia, mày xỏ xiên ai vậy ?”
Cả quán cười ồ làm ông đại tá hưu la lối om sòm.


17-10-2012
Tagged

0 nhận xét