Open top menu
Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014




          

             



Mấy hôm nay Sàigòn nóng vã mồ hôi không còn ăn theo cái lạnh Hànội như tuần trước. Cô Phượng cave mặc mát mẻ quá làm bà tổ trưởng nhắc nhở :

“ Gớm…cô Phượng cave ăn diện thiếu vài thế kia ra phố khối anh chạy xe đâm đầu cột điện…”

Cô Phượng cave cười hắc hắc :

“ Thì bà cứ mặc như tôi coi có ai nói gì …quyền con người ghi rõ trong hiến pháp . Ông Chủ tịch quốc hội … tên gì quên cha nó rồi …mới nói trên tivi đó…”

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :

“ Í trời…bà tổ trưởng mặc như chị Phượng cave đi họp chi bộ thì phải biết…các đồng chí thông qua nghị quyết cái rụp để biến sớm…”

Ông đại tá hưu cáu kỉnh :

“ Thằng Bảy xe ôm kia, họp chi bộ là chuyện nội bộ, mày quần chúng ngoài đảng biết gì xía vô…”

Gã Ký Quèn lên tiếng :

“ Tôi xin hỏi ông đại tá hưu với bà tổ trưởng, tối qua coi tivi không ?”

Bà tổ trưởng mau miệng :

“ Có chớ , coi để quán triệt đường lối chủ trương của đảng , chính phủ chớ …”

Gã Ký Quèn lại hỏi :

“ Vậy hai vị có thấy gì không ?”

Ông đại tá hưu cao giọng :

“ Có chớ.. đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…”

Ông còn tính kể nữa, bà tổ trưởng đã chen ngang :

“ Đồng chí Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng  …”

Gã Ký Quèn văng tục :

“ Ba đồng chí đó tối đéo nào chẳng lên tivi. Nhưng hôm nay ngày 14 tháng 3, lẽ ra truyền hình phải nói nhiều về Trung Quốc giết hại 64 chiến sĩ ta ở Gạc Ma, phải có chương trình kỷ niệm đặc biệt . Vậy mà… ĐKM nó, suốt cả tối cứ ra rả ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ, chuyện từ tám đời nhai đi nhai lại mãi, cái này kêu bằng ăn mày dĩ vãng mà không mỏi mồm...”

Ông đại tá hưu đập bàn :

“ Thằng Ký Quèn kia…sao mày dám nói ta ăn mày dĩ vãng hả ?”

Gã Ký Quèn cười hềnh hệch :

“ Cái này không phải tôi nói, mà  ông nhà văn đại tá quân đội viết hẳn một cuốn tiểu thuyết tựa là “Ăn mày dĩ vãng “ nha…”

Chị Gái hủ tíu thắc mắc :

“ Bộ đội ta chết 64 người còn thằng Trung Quốc chết nhiêu ?”

Thằng Bảy xe ôm chen ngang :

“ Không chết thằng nào mới đau chớ. Nghe nói bên mình lúc ra đi đã nhận lệnh không được nổ súng . Bởi vậy trên tàu  chỉ mang lương thực, xi măng, cốt thép , không vũ khí , chiến sĩ  chủ yếu chỉ là công binh, chưa bắn súng bao giờ, nên đành ôm cờ đứng yên cho lính Trung Quốc giết hại…”

Gã Ký Quèn văng tục :

“ ĐKM nó…vậy mà không đầy hai tháng sau, ông tướng Lê Đức Anh ra thăm Hoàng Sa không nhắc một chữ tới quân Trung Quốc cướp đảo Gạc Ma lại còn “vô cùng biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung Quốc đã dành cho mình…”

Ông đại tá hưu đập bàn :

“ Cái đó là đường lối chiến thuật, chiến lược của đảng ta. Chúng mày phó thường dân biết gì mà bình luận…”.

Vừa lúc đó truyền hình đưa tin việc tìm kiếm máy bay Malaysia chuyển hướng sang Ấn Độ Dương. Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ Nó kéo nhau đi hết rồi mà Việt Nam vẫn họp báo tuyên bố tiếp tục điều các phương tiện tìm kiếm . Cụ thể điều thêm 2 tàu bay , 1 trực thăng , 5 tàu hải quân tổng cộng 7  tàu  bay , 8 tàu biển là sao ?”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Mỹ nó đã báo máy bay có thể đang nằm dưới đáy Ấn Độ Dương, vậy mà VN vẫn mò kim đáy biển Đông. Cái này gọi là “chim rơi biển Bắc, anh mò  biển Đông” đây.”

Thằng Bảy xe ôm vọt miệng chửi :

“ ĐM…Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Tìm máy bay Mã Lai tích cực thế, còn ngư dân mắc nạn ngoại biển thì chẳng thằng chó nào bay ra cứu…”

Gã Ký Quèn mắng :

“ Mày ngu lắm, cứu ngư dân thì làm gì có tiền, còn cứu Mã Lai mỗi ngày tốn 20 tỉ, tha hồ xà xẻo chia chác tội gì không  cầm đèn chạy trước ô tô…”

Cả quán cười ồ. Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“ Đây là chủ trương lớn của đảng. Chúng mày biết gì mà nói láo. Tao còng cổ hết giờ…”



14-3-2014


0 nhận xét