Open top menu
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013



                        

Mấy hôm nay Sàigòn nóng tới 38 độ, chiều bỗng đổ cơn mưa mát mẻ, thằng Bảy xe ôm ế khách ngồi bó gối than vãn :

“ Trời mưa vầy có thịt cày nhậu lai rai sướng hết biết.”

Cô Phượng cave la lên :

“ Lại thịt cầy…Thế mày không biết tây nó đang dọa tẩy chay Việt Nam vì thịt cầy à ?”

Thằng Bảy xe ôm la lên :

“ Tẩy chay Việt Nam vì thịt cày ? Sao ngu vậy ? Tụi nó chắc không biết “ gà trời gió, chó trời mưa”, mưa dầm dề thế này ăn thịt chó là sướng nhất. Vua chúa cũng mê…”

Ông Tư Gà nướng lên giọng :

“ Ba láp ba xàm ? Vua chúa nào ăn thịt chó...”

Gã Ký Quèn chen ngang :

“ Chú Tư Gà nướng nói phải đó. Vua chúa nào ăn thịt chó. Chú có coi tivi truyền hình phát động thi kể chuyện bác Hồ có cụ Đỗ Mười dự không. Chèn đéc ôi, chín mấy rồi nom như mới ngoài năm mươi , phong độ vậy chắc tẩm bổ dữ lắm ...”

Thằng Bảy xe ôm chen ngang :

“ Chắc bữa nào cụ cũng xơi thịt gà, thịt bò ?”

Cô Phượng cave ra vẻ hiểu biết :

“ Mày hổng biết gì hết trơn. Anh cán bộ Hà Nội vô nói chuyện có hẳn Ban sức khoẻ trung ương chăm lo các cụ . Ảnh kể thời bao cấp, dân ăn bo bo, con nít uống nước đậu phọng luộc thay sữa  người ta đã trồng riêng cho các cụ gạo tám thơm, rồi nuôi ốc bằng nước sâm, khi ốc thật béo,  ngấm đầy sâm mới dâng mấy cụ xơi...”

Gã Ký Quèn nhảy vào :

“ Xưa rồi Diễm ... giờ sâm Cao Ly các cụ hổng thèm xơi ...Các cụ ăn cao hổ cốt thứ thiệt kìa. Lính tráng phải mò sang tận Miến Điện mua hổ về nấu cao . Bởi vậy cụ nào cũng ngoài 90 mà cấm có thấy đau xương đau cốt, da dẻ vẫn hồng hào, cốt cách như tiên ông cả...”

Cô Phượng cave bĩu môi :

“ Cao hổ cốt nhằm nhò gì. Thứ đó giành cho cán bộ huyện . Mấy cụ trên tỉnh, trên trung ương  rượu phải pha mật gấu rừng, xơi cháo tay gấu ...”

Gã Ký Quèn lắc quày quạy :

“ Mấy món đó cổ lỗ sĩ rồi. Thời nay phải sừng tê mấy cụ mới để mắt tới. Tiệc tùng các quan  rượu phải hoà bột sừng tê mới xong  ...”

Chị Gái hủ tíu bưng càphê tới thắc mắc :

“ Bột sừng tê thì bổ béo nỗi gì ?”

Cô Phượng cave la lên :

“ Chị này hổng biết gì hết trơn. Sừng tê giác là thần dược đó. Chữa được cả bệnh ung thư kià , còn về bổ sinh lý thì khỏi nói. Có cụ già 85 gần đất xa trời , vậy mà uống cái rượu có bột sừng tê này dzô, lập tức “mùa xuân trở lại”, cụ đè ngay con ở ra giường làm nó la oai oái...”

Gã Ký Quèn cười hô hố :

“ Chuyện đó thường quá, ngày xưa cụ cố trong “ Tắt đèn” của Ngô Tất Tố đó, có sừng tê gì đâu mà vẫn mò vào giường chị Dậu ? Sừng tê không chỉ   “ hồi xuân” mỗi chỗ đó, mà “hồi xuân” khắp cả lục phủ ngũ tạng  mới quý. Bởi vậy nó mắc kinh khủng. Nghe nói ở Việt nam một ký sừng tê giá tới 20 ngàn đô la lận, mà riêng cái phần chóp của nó phải lên tới 25 ngàn đô la một ký...”

Chị Gái hủ tíu la lớn :

“ Chèn đéc ôi...vậy một ký sừng tê xây được  cả một cái nhà...”

Gã Ký Quèn gật đầu :

“ Chớ sao ? Nhưng mang lọt sang được Hồng Kông thì giá còn mắc hơn nhiều...”

Ông Tư gà Nướng la :

“ Hèn chi dân Việt Nam buôn bán sừng tê ì xèo ở Nam Phi đến nỗi bị bắt quả tang  ngay tại sứ quán mới nhục...”

Ông đại tá hưu đập tay xuống bàn, la lên :

“ Tầm bậy . Lại chuyện vỉa hè. Tao nghe nói có sinh viên, xuất khẩu lao động buôn sừng tê bị bắt thì còn tin được, chứ đại sứ quán Việt Nam làm gì có chuyện đó ?”

Thằng Bảy xe ôm cười  hề hề :

“ Thì nghe nói mấy năm trước bà Bí thứ thứ nhất đại sứ quán Vũ Mộc Anh bị bắt quả tang mà nữ đồng chí vẫn chối bai bải không có buôn sừng tê mà chỉ ...cầm hộ thôi...”

Cô Phượng cave láu táu :

“ Cầm hộ là sao ? Cầm hộ ai ? Được trả công bao nhiêu ? Sừng tê là đồ quốc cấm , ai cho phép vận chuyển, cầm hộ ?”

Thằng Bảy xe ôm cười  cười :

“ Chắc bả cầm hộ ... Bộ chính trị . Đúng rồi, bà mua sừng tê là để các đồng chí đó tẩm bổ, sống lâu trăm tuổi để còn lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội...”

Cả quán cười ầm, riêng có gã Ký Quèn xua xua tay :

“ Nhầm hết, nhầm hết, cái món sừng tê này nhằm nhò gì, các cụ không thèm để mắt, các cụ xài của độc hơn kìa...”

Chị Gái hủ tíu rền rĩ :

“ Chèn đéc ôi...đến sừng tê còn chê nữa thì  ăn món gì ? Gan trời mỡ muỗi à ?”

Gã Ký Quèn gật lia lịa :

“ Chị Gái hủ tíu nói đúng . Bây giờ của hiếm mới là của độc. Sâm nhung, cao hổ, mật gấu, sừng tê là chuyện thường ngày ngoài...chợ. Bây giờ “nội tạng” mới là của độc kìa...”

Cô Phượng cave trợn mắt :

“ Anh nói cái gì kinh quá vậy ?”

Gã Ký quèn lớn tiếng :

“ Vậy quý vị chưa biết thằng tàu nó nấu cả canh...thai nhi à ? Bổ dưỡng số một đó. Rồi thì nội tạng con người cái gì cũng chế biến thành thần dược được hết...Bởi vậy mới hay xảy chuyện bắt cóc con nít .”

Cô Phượng ca ve lè lưỡi  lắc đầu :

“ Chèn đéc ôi...sao dã man quá vậy ?”

Gã Ký Quèn cười to:

“ Bất cứ cái gì bào chế thành thần dược, trường sinh bất lão thằng tàu đều làm tuốt. Bởi vậy đi đêm đi hôm nhiều phải cẩn thận. Nhỡ Tàu nó bắt cóc  nấu cháo tim gan cho các cụ xơi thì uổng mạng...”

Cả quán  cười ồ. Thằng Bảy xe ôm cao giọng :

“ Tôi chẳng sợ thằng tàu bắt cóc.”

Cô Phượng ca ve vặn :

“ Vậy mày sợ cái gì ?”

Thằng Bảy xe ôm cười :

“ Sợ nhất xăng tăng giá …”

Cô Phượng cave an ủi :

“ Mày yên trí đi. Nó mới tăng chắc chưa tăng nữa đâu. Kỳ này phải Thủ tướng gật nó mới dám tăng.”

Thắng Bảy xe ôm :

“ Thủ tướng bảo gì chẳng nghe. Còn thằng điện, thằng nước. thằng ga…thàng nào cũng lăm lăm bóp cổ dân kìa…”|

Ông đại tá hưu vỗ bàn quát :

“ Thằng này chắc phản động chui ra ? Điện nước ga đều phục vụ nhân dân sao mày dám bảo bóp cổ dân. Vừa rồi buộc phải tăng giá xăng là vì giá xăng ở Việt Nam rẻ nhất khu vực nên đám buôn lậu mua xăng chuyển ra nước ngoài nhiều lắm…”

Gã Ky Quèn chợt la lên :

“ Nói dối, mấy thằng cán bộ xăng dầu lừa dân, nói dối. Ở cả 9 nước ASEAN giá xăng đều rẻ hơn VN . Ở Indonesia bán lẻ tại cây xăng là 4.500 rupi/lít, tương đương với 9.000 VND. Ở Philippines và Malaysia giá xăng dầu cũng chỉ hơn 1 đôla  một chút . Vậy mà tụi nó vãn cứ tăng giá xăng ào ào là sao ?"!“

Ông Tư Gà nướng than trời :

“ Chèn đéc ôi, vậy rồi cái chính phủ này vì dân hay vì ai ?”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Vì dân thì không, bóp dân thì có …”

Cả quán cười ầm ầm.



8-4-2012




0 nhận xét