Open top menu
Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013






                                               (tiếp theo)


Chị  Kelly Thi hóm hỉnh :

“ Vậy còn trong nước sao hả bác ?”

Bác Ba Phi thở dài :

“ Trong nước thì phải muôn người như một …”

Chị  Kelly Thi thắc mắc :

“ Muôn người như một là thế nào ?”

Bác Ba Phi thật thà :

“ Giả tỉ ông Hồ Chí Minh …muôn người trong nước phải bầy tỏ lòng kính trọng ổng . Ai tỏ thái độ coi thường Nhà nước còng liền. Giả tỉ mấy ổng nói nước ta theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường bác Hồ đã chọn , ai nói khác ăn đòn liền…”

Chị  Kelly Thi cười  rinh rích  :

“ Như vậy thì bên này muôn người không như một thật. Chẳng hạn vợ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, chồng lại vote cho đảng Cộng hoà, rồi con cái trong nhà nếu thích tụi nó có thể OK ông da đen nào đó. Mỗi người mỗi ý, chẳng ai ép ai…mà muôn người không như một thì cũng đâu có sao ? Có khi lại tốt hơn cả “muôn người như một” nữa kìa…”

Bác Ba Phi nhìn ra bên ngoài  lắc đầu :

“ Ghê gớm chưa ? Họ hò hét dữ dội chưa ? Mà xem ra tôi vẫn thấy biểu tình rất trật tự, cảnh sát Mỹ cứ khoanh tay đứng nhìn chẳng đánh đập ai, cũng chẳng bắt bớ ai …”

Chị Kelly Thi cười cười :

“ Vậy mới gọi thế giới tự do ? Thôi mình đi tiếp…”

Chiếc xe chạy qua mấy phố lớn, rẽ vào khu vườn khá đẹp, nhà cửa san sát. Nhà chị Kelly Thi ở biệt lập trong góc một khu đất trống. Đây là cư xá sao đó mà nhà giống nhau cả loạt. Hỏi ra mới biết toàn mobyl home tức nhà làm sẵn, chủ nhà chỉ thuê đất rồi đặt lên đó, không thích ở nữa thì kéo đi chỗ khác. Bác Ba Phi nghe giải thích , trầm trồ :

“  O Việt Nam cũng có ông thần đèn di chuyển được nhà cửa, nhưng chỉ làm số rất ít thôi, còn ở Mỹ nhà mà di chuyển đại trà thế kia thì giỏi thiệt. “

Chị Kelly Thi cười cười :

“ Vậy đã lấy gì làm ghê ? Bác cứ nhìn cái hệ thống freeway của Mỹ mới nghĩ rằng  ở Việt Nam chẳng biết tới cái thủa nào mới có được đường sá như Mỹ ?”

Bác Ba Phi cười buồn :

“ Chắc là người già như tôi chẳng được thấy đâu. Mới làm được cái xa lộ chạy qua mấy tỉnh mà cứ qua mỗi địa phương mỗi đường lại mỗi khác tuỳ theo mức độ công trình bị rút ruột đến đâu …”

Chị Kelly Thi cười lớn :

“ Lại còn vậy nữa kìa ? Em tưởng “muôn cây số đường phải như một” chớ ?

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Muôn người như một thôi, còn các đoạn đường thì mỗi nơi mỗi khác đấy ạ…”

Nhà chị Kelly Thi rộng thênh thang. Nguyên cái phòng khách cũng lớn bằng cái hội trường Uỷ ban xã mà lại sang trọng, lịch sự , tiện nghi hơn nhiều lắm. Bác ngồi lọt thỏm cả người vào chiếc  xa lông bọc nỉ, nhún nhún :

“ Chèn đéc ôi…bộ xa lông này ở Việt Nam thì phải cỡ Chủ tịch hoặc Bí thơ tỉnh uỷ may mới có được…Rồi còn cái ti vi to tổ chảng thế kia. Dễ cũng phải cả ngàn “inh”, lại còn cái tủ trưng chén bát nữa kìa, chắc toàn đồ Giang Tây cả? Mà sao có cái dĩa bự thiệt bự vậy ? Dĩa này có thể bày nguyên cả con heo quay cũng vẫn rộng chán. Mà sao có một tay chị mà sắm được cả cái nhà to và sang trọng vậy ?”

Chị Kelly Thi cười cười :

“ So với bên Mỹ chẳng đáng bao nhiêu đâu bác ơi. Mà tất cả em kiếm được đều từ cái chậu rửa chân mà ra cả đấy bác ạ…”

Bác Ba Phi reo lên :

“ Thảo nào tôi thấy chị bầy cái hình mẫu chậu rửa chân bự thiệt bự…”

Thực ra không chỉ là cái “hình mẫu” mà cấu trúc y như một …tượng  đài trong đó cái bồn rửa chân to bằng cái …trống đồng, sơn kim nhũ được đặt trên một chiếc bệ bằng gỗ sơn đen nom khá vững chắc và bề thế.

Chị Kelly nhìn gương mặt ngẩn ngơ của bác Ba Phi, bật cười :

“ Chắc bác lấy làm lạ lắm phải không ? Thường thì người ta trưng tượng thần Vệ  Nữ, nụ hôn trong “Mùa xuân vĩnh viễn” hoặc bộ hoành phi, giáo mác sơn son thếp vàng…tôi chẳng giống ai, tôi trưng luôn cái bàn rửa chân giữa phòng khách vậy, bác có thấy chướng không ?”

Bác Ba Phi  vội lắc đầu :

“ Không không, vậy mới gọi là muôn người không như một chớ ? Vả lại chị tri ân cái vật đã cứu sống đời mình thì là người có trước có sau, là người tử tế chớ…”

Chị Kelly Thi vui vẻ :

“ Bác nói vậy hiểu lòng em…”

Bác Ba Phi nhờ gọi về cho cô Ut. Bác vừa alô đã nghe tiếng cô càu nhàu :

“ Oh My God…tía đi đâu cả ngày hôm qua, cả ngày hôm nay làm con lo sốt vó tưởng tía mất tích tính đi báo cảnh sát Mỹ nè…”

Bác ba Phi vội vã giải thích cho cô Ut nghe về chuyến du hành bất đắc dĩ nhưng vô cùng thú vị này và báo tin ở chơi chị Kelly Thi vài ba ngày. Cô Ut nghe xong ngập ngừng :

“ Tía ở bao lâu cũng được, nhưng tía phải cẩn thận . Dứt khoát không có chuyện “này nọ” là lôi thôi lắm đó…”

Bác Ba Phi nóng mắt :

“ Mày nói chuyện “này nọ” là chuyện gì ?”

Cô Ut lửng lơ :

“ Là chuyện gì tía biết rồi đó…”

Nói xong cô cúp máy cái rụp. Ba Phi chẳng hề giận cô Ut. Bác thừa biết tính con gái. Từ ngày má nó mất đi dường như nó không muốn bất kỳ người đàn bà nào đến với tía nó. Nói cho ngay, bác Ba Phi goá vợ lúc tuổi tác và sức khoẻ vẫn còn  dư chán để đi bước nữa. Lại thêm tính xởi lởi, mồm miệng mau mắn , kể chuyện tức cười đến bể bụng nên khối chị lỡ thì muốn tới nâng khăn sửa túi cho bác . Hại thay tất cả đều bị cô Ut ngăn cản quyết liệt. Cô mắng người ta sa sả “tía tôi già chót đời rồi” hoặc viện dẫn cả hương hồn má cô ra hăm doạ làm mấy chị hoảng sợ chạy mất dép khiến con vợ thằng Đậu chứng kiến cũng phải bất bình :.

“ Dì Ut sao kỳ quá dzâỵ ? Cũng phải để nội “văn nghệ” chút đỉnh chớ ? “

Cô Ut trừng mắt :

“ Văn nghệ với văn gừng cái gì ? Rước nó “dô” nhà rồi mai kia nội mày khuất núi nó giựt hết nhà hết vườn sao ?”

Con vợ thằng Đậu lè lưỡi :

“ Chèn đéc ôi…sao dì Ut lo xa quá vậy ? Hẵng cứ biết trước mắt có người săn sóc nội đã. Người ta vẫn nói “con nuôi cha không bằng bà nuôi ông “ mà…”

Cho đến tận bây giờ, cô Ut đã định cư bên Mỹ rồi, khỏi lo ai tới giựt nhà giựt vườn như ngày xưa, nhưng cái bản tính ích kỷ không muốn chia sẻ tía cô cho ai vẫn nguyên đó. Chị Kelly Thi thấy bác Ba Phi cứ đứng tần ngần sau cú điện thoại lại  tưởng con gái bác bắt về nhà, cất tiếng hỏi :

“ Sao ? Nó bắt bác về ngay sao ?”

Bác Ba Phi vội vã lắc đầu :

“ Không không … nó bảo tía ở bao lâu cũng được…chỉ có điều….”

Bác ngập ngừng không nói ra làm chị Kelly Thi hiểu lầm :

“ Có điều nó sợ bác ăn ở tốn kém cho em chứ gì ? Oh no…no…no problem…”

Bác Ba Phi cứ ngẩn mặt chẳng hiểu chị ta muốn nói gì làm chị phải liến thoắng  giải thích :

“ Ở bên Mỹ này không như ở Việt Nam, cái ăn cái uống chẳng đáng gì . Để sáng mai em đưa bác đi chợ cho bác thấy. Có 10 đồng một bao gạo 20 lbs tổ bố, 8 đồng một con gà làm sẵn, 7 đồng 2 lbs cá gần ngang với 1 ký ở ta…Bác cầm 50 đồng đi chợ mua được đầy một xe, ăn cả tuần chẳng hết…Thịt cá, tôm cua…ê hề…muốn ăn gì cũng có. Để chiều nay cháu nó đi học về em đãi bác món tôm nướng và shushi chấm mù tạt ngon quắt lưỡi…”

Bác Ba Phi cười  cười :

“ Chị nói vậy tôi nằm đây ăn vạ chị cả tháng trời có được  không ?”

Chị Kelly Thi cười theo :

“ Bác ở đây cả năm có sao ? Chỉ sợ bác gái bên Việt Nam lại tìm tới lãnh sự quán Mỹ Sàigòn kiện tìm chồng ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Tôi goá vợ dễ cả chục năm nay rồi. Gà trống nuôi con …”

Chị Kelly Thi trợn tròn mắt :

Oh My God…bác nói thật không ? Em không tin. Đàn ông năm thê bảy thiếp, vợ còn lù lù ra đó mà đã đi bồ bịch tùm lum, huống hồ bác goá vợ ?”

Bác Ba Phi thật thà :

“ Tôi nói thiệt đó… kể ra lắm lúc nhà neo đơn cũng tính đi bước nữa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cái cảnh dì ghẻ con chồng lại thôi…”

“ Nhưng bây giờ con cái lớn hết cả rồi…cô Ut lại định cư ở bên này bác còn lo gì ? Ua mà sao  cô không bảo lãnh bác định cư Mỹ nhỉ ?”

Bác Ba Phi cười lắc đầu :

“ Tôi còn nhà cửa vườn tược, con cháu ở bển, sang đây sống sao được ?”

“ Nhà cửa , vườn tược bán đi, bác sang đây rồi bác lại bảo lãnh cho con cái sống ở Mỹ chẳng sướng hơn ư ? Em hỏi thiệt bác nhé, giờ nếu có người mời bác sang định cư bên này, khỏi lo nhà cửa, thủ tục, tiền bạc gì hết, bác có nhận lời không ?”

“ Không không, đã bảo tôi quen sống ở quê hương xứ sở rồi mà…”

Chị Kelly Thi trợn tròn mắt :

“ Really ?”

Bác Ba Phi bật cười sằng sặc làm chị Kelly Thi hỏi vặn :

“ Bác cười gì ? Bác cười  em hả ?”

Bác Ba Phi vội vã :

“ Không không…tôi đâu dám cười chị ? Tôi cười là vì cũng đã có vài ba người hỏi tôi như chị rồi khi nghe tôi trả lời cũng đều trợn mắt lên hỏi “rí lì…rí lì…”

Chị Kelly Thi hiểu ra, bật cười :

“ Nghe bác trả lời vậy ai không ngạc nhiên hỏi lại “thực sao ? thực sao ?” . Bởi lẽ rõ ràng sống bên này khác gì thiên đàng , nào thời tiết mát mẻ, ôn hoà, nào nhà cao cửa rộng, nào rượu thịt ê hề, nào đời sống yên bình, còn Việt Nam ngược lại, khí hậu khắc nghiệt, giá cả leo thang, đời sống khó khăn, chật vật,khó kiếm tiền, lại thêm cộng sản kìm kẹp, sống lúc nào cũng nơm nớp sợ công an. Vậy rõ ràng sống ở bên này hơn đứt bên đó. Bởi vậy nghe bác trả lời thế ai mà chẳng ngạc nhiên ?”

Bác Ba Phi  xuê xoa :

“ Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh chị ơi…có thể với mọi người sống ở Mỹ tốt hơn ở Việt Nam nhưng riêng tôi thì không ? Vả lại tôi thấy…tôi thấy…”

Chị Kelly Thi hỏi vặn :

“ Bác thấy sao ?

Bác Ba Phi lắc quày quạy :

“ Thôi thôi…tôi chả dám nói… người ta thường bảo thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng…thôi …tốt hơn hết là mình cứ nói chuyện gì vui với nhau thôi…”

Chị Kelly Thi bật cười ha hả :

“ Chắc bác đã ăn quả đắng về cái tính thích nói thật rồi phải không ? Em khác, em rất ghét sự giả dối, nịnh bợ, em thích bác có gì cứ nói hết ra, nói càng thật thà bao nhiêu em càng quý bác bấy nhiêu…”

Rồi chị giục lấy giục để :

“ Bác cứ nói thật đi…bác thấy bên Mỹ này ra sao ?”

Bác Ba Phi cười thầm trong bụng. Chớ có nghe xui dại mà cứ nói thẳng đuồn đuỗn ra mà chết nha. Ở đời ai mà chẳng vậy, của ngọt bao giờ cũng được ưa chuộng hơn là của đắng. Nghĩ vậy bác cất giọng ra vẻ long trọng :

“ Vậy thì tôi nói thiệt nha…tôi thấy ở bên này các bà các cô ăn…vặt nhiều quá…Cũng chỉ vì đồ ăn, thức uống ê hề. Quay qua quay lại, nhìn trước nhìn sau… sờ đâu cũng thấy bánh kẹo, mứt trái… rồi bao bì, đóng gói bắt mắt chẳng khác đưa tới tận miệng mời mình xơi. Rồi trong nhà sờ đâu cũng thấy máy móc. Chẳng phải vận sức đổ mồ hôi gì nhiều ? Đi đâu cũng một bước lên xe. An nhiều, vận động ít nên lắm bà, lắm cô mới phát phì, rồi thì cao máu, tiểu đường …. Các cụ ta đã có câu “khẩu thiệt hại xác phàm” là vậy đó…”

Chị Kelly Thi bật cười :

“ Cái đó cũng tuỳ người thôi bác ơi. Như em đây này… ăn uống búa xua, thích gì ăn nấy, tôm, cua, hạt vịt lộn…toàn những thứ cholesterol cao mà em cứ xơi thích khẩu cũng đâu có sao ? Em tưởng bác phát hiện ra chuyện gì to tát lắm…”

Bác Ba Phi lắc đầu quày quạy :

“ Không không, tôi mới sang đây cũng như “cưỡi ngựa xem hoa” nên chỉ nhận xét cho vui vậy thôi. Có gì cô bỏ qua, đừng có giận để bụng, tội nghiệp tôi…”

Chị Kelly Thi phá ra cười :

Oh My God…Sao bác khách sáo nói năng giữ gìn như người…thành phố thế ?”



                                               (còn tiếp)


0 nhận xét