Open top menu
Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013




                                     (tiếp theo)




Bác Ba Phi cười tủm tỉm :

“ Nhập gia tuỳ tục …tôi ở nhà ăn sóng nói gió quen rồi, có gì ngang tai chướng mắt cứ bô bô cho sướng cái miệng…sang đây lại khác, toàn người văn minh, lịch sự, bởi vậy nói năng phải lựa lời, đâu có thẳng ruột ngựa như ở nhà được…”

Chị Kelly Thi lắc đầu :

“ Tại bác cứ nghĩ xa nghĩ xôi .Ở bên Mỹ này tự do ngôn luận là số một, chẳng ai có quyền cấm đoán, bóp mồm bóp miệng người khác như ở trong nước ...”

Đến lượt bác Ba Phi trợn mắt :

“ Thiệt vậy sao ?”

“ Thiệt chớ sao không ? Bởi vậy bác thấy sao cứ nói vậy ? Có khi người ta lại quý cái tính thẳng thắn của bác nữa kìa..”

Bác Ba Phi lắc đầu , cười ngỏn nghẻn :

“ Không dám đâu. Nói vậy mà không phải vậy. Tất nhiên không ai cấm mình , nhưng rồi người ta để bụng, người ta ghét mình đủ chết …”

Chị Kelly Thi nghiêm giọng :

“ Em hỏi thực…vậy bác vấp phải chuyện đó lần nào chưa ?”

Bác Ba Phi ngập ngừng :

“ Chị hỏi thì tôi cũng nói thiệt… có lần con Ut mời mấy vị cao niên tới nhà ăn cơm. Biết tôi mới Việt Nam sang các cụ ông cụ bà vui vẻ lắm, hỏi han tíu tít chuyện nọ chuyện kia. Nào là bác sang đây có thấy thoải mái tự do hơn ở nhà không ? Nhà cửa bên này có cao đẹp, rộng rãi hơn không ? Xe cộ, đường sá, tiện nghi có tối tân hơn không ? Tôi cứ vâng dạ rối rít làm mọi người vui vẻ lắm. Rồi có cụ hỏi bác thấy cái ăn cái uống bên này ra sao ? Tôi cũng thưa thiệt là bên này cái ăn cái uống, cái gì cũng sẵn lắm, cũng ngon và sạch sẽ, vệ sinh lắm, chỉ có điều phần lớn là hàng làm sẵn, hàng đông lạnh chứ ở Việt Nam tôi thường được ăn con tôm, con cá còn quẫy trong nước, con gà , con vịt còn chạy trong vườn….”

Chị Kelly Thi bật cười :

“ Bác nói vậy cũng đúng chớ ? Đâu có sao ?”

Bác Ba Phi trợn mắt :

“ Ay thế mà sau khi khách khứa về hết con Ut nhà tôi mới càm ràm : “ sao tía nói vậy ? Đành rằng bên này không ăn thịt cá tươi sống nhưng mà người ta đã chọn lọc, xử lý, đóng gói đúng theo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm quốc tế. Còn ở nhà ấy à, tía được  ăn con tôm, con cá đang còn sống thiệt đó nhưng dư lượng kháng sinh nhiều lắm, rồi con gà, con vịt nuôi bằng thuốc tăng trọng thuốc kích thích đẻ, mình ăn vô không ung thư cũng sinh con quái thai…”

Chị Kelly Thi cắt ngang :

“ Cô Ut trách bác vậy là đúng rồi. Em ở địa vị cô ấy em cũng trách bác vậy …”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Ua vậy hả ? Chị cũng nghĩ vậy hả ? Hèn chi con Ut cứ nhiếc móc tôi phải rồi. “

Chị Kelly Thi ngạc nhiên :

“ Vậy bác chưa thừa nhận mình sai sao ? Bác có biết là tháng nào Mỹ nó cũng gửi trả về cả mấy container tôm, cá , cua đông lạnh của Việt Nam vì không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm không ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Nói thiệt với chị gần hết đời người tôi ăn con cá, con tôm bắt dưới sông dưới  ruộng lên, rồi thì thịt heo, thịt bò, thịt gà kể cả thịt chó nữa giết chui, giết lậu có kiểm tra kiểm con gì đâu mà tôi vẫn khoẻ phây phây, vẫn đẻ ra con Ut xinh đẹp vầy đâu có ung thư với  quái thai gì đâu ?”

Chị Kelly Thi cười  rũ :

“ Tại bác ăn mắm hút giòi từ nhỏ quen đi rồi. Bác ăn uống vậy chứ  ăn bậy ăn bạ nữa cũng đâu có sao ? Nhưng tụi em thì không được. Về nước mà cứ xơi đại bún bò giò heo với bánh canh cua là có ngày toi mạng…”

Bác Ba Phi nín lặng. Bác chợt phát hiện ra ở chị Kelly Thi này cũng có cái vẻ gì đó giông giống con Ut nhà bác. Rõ ràng tuy cũng gốc gác là người Việt mũi tẹt da vàng , cũng là con cái trong nhà nhưng tụi nó có cái gì khác với con gái ở quê nhà rồi đó. Giả tỷ để chị Kelly Thi này về nước rồi đi vào xóm, nhất định ai cũng nhận ra chị là Việt kiều. Lại giả tỷ cho con vợ thằng Đậu sang đây, đi giữa khu siêu thị Phước Lộc Thọ ở trung tâm Little Saigon  thì rồi ai cũng nhận ra nó là đứa con gái miệt vườn Nam bộ. Tất nhiên sau mấy chục năm sống giữa một xã hội giàu có, văn minh như nước Mỹ thì tụi nó phải khác đi là đúng rồi. Nhưng khác đi như thế nào thì chịu, bác Ba Phi không phân tách ra nổi.

Ngay cả như mấy con nhỏ trong xóm lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan, sau cả chục năm chồng cho về thăm quê hương xứ sở bác cũng thấy chúng nó đổi khác . Nom đứa nào đứa nấy nhanh nhẹn hoạt bát hẳn. Không lẽ cứ ra khỏi đất nước , sinh sống ở nước ngoài , người Việt mình biến đổi hẳn so với sống trong nước sao ? Nhưng biến đổi thế nào ? Văn minh , lịch sự, nhanh nhẹn, năng động hơn ? Cái đó rõ ràng  rồi ? Nhưng liệu có tình nghĩa, nhân hậu, tử tế hơn không ? Cái đó bác Ba Phi chưa dám chắc ạ .  Bác chưa thể kết luận khi bác mới chân ướt chân ráo đặt chân lên đất Mỹ có hơn tháng nay.

Chị Kelly Thi cắt ngang dòng suy nghĩ của bác Ba Phi :

“ Sau cái vụ bị cô Ut ca cẩm vậy chắc bác rút kinh nghiệm chớ ?

Bác Ba Phi buột miệng :

“ Từ nay ai hỏi gì thì chỉ có khen thôi, chớ có chê mà chết…”

Chị Kelly Thi cười  rũ :

“ Oh My God…sao bác lại nói vậy ? Thế bác quên …lời mẹ dặn rồi à ?”

Bác Ba Phi ngơ ngác :

“ Mẹ nào dặn ?”

“ Mẹ dặn trong bài thơ  chửi chế độ đó :

“ Yêu ai cứ bảo rằng yêu

Ghét ai cứ bảo rằng ghét.

Dù ai cầm dao doạ giết

Cũng không nói ghét thành yêu…”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Ua…sao chị rành thơ cộng sản quá vậy ?”

Chị Kelly Thi lại cười :

“ Thì thơ của mấy cha chống chế độ, ầm ĩ cả bên này, ai mà không biết ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Mấy cha văn thơ làm cho dzui dzâỵ thôi. Thời bây giờ mấy ai dám nói thiệt ? Cô không biết chớ ở Việt Nam có quan xã bị báo chí tố cáo là tham nhũng vậy mà người dân chỉ cầm bản photocopy bài báo đó cũng bị Uỷ ban xã gọi lên dằn mặt, vu cho là rải truyền đơn chống chế độ. Còn trong các cơ quan hả ? Biết mười mươi mấy  chả chia chác, tiền bạc, đất đai của Nhà nước mà cán bộ nhân viên cứ im thin thít. Nói ra bị đuổi việc liền…”

Chị Kelly Thi lắc đầu :

“ Ai cũng nhát sợ vậy thì làm sao chống được tham nhũng ?”

Bác Ba Phi thở dài :

“ Cái nước mình nó buồn vậy đó. Thế còn ở bên Mỹ này ? Người ta có dám nói thẳng nói thiệt không ?”

Cô Kelly Thi trợn mắt :

“ Có chớ sao không ? Chuyện tham nhũng thì chẳng ai thấy mà nói. Nhưng bây giờ bác cứ lôi con chó nhà bác ra làm thịt coi, hàng xóm gọi điện báo cảnh sát tới còng tay bác liền…”

Bác Ba Phi cười cười :

“ Tôi nghe nói bố mẹ chẳng may đánh con cái tát, con gọi điện cho cảnh sát tới lập biên bản truất quyền bố mẹ liền…”

Chị Kelly Thi reo lên :

“ Đúng đó…đúng đó…”

Bác Ba Phi lè lưỡi :

“ Ở Việt Nam mà con cái gọi điện cảnh sát tố cáo bố mẹ thì chỉ có nước đuổi ra đường. Ai chứa chấp cái thứ con bất hiếu, bất mục vậy…”

Chị Kelly Thi cười lớn :

“Vậy mới gọi là thế giới tự do !”

 Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Tự do gì tự do cũng phải giữ lấy đạo lý người Việt mình…có thứ con cái nào lại gọi điện thoại cho cảnh sát tới bắt bố mẹ mình bao giờ ?”

Chị Kelly Thi cười cười :

“ Tại bác chưa quen văn minh thế giới tự do thôi. Chuyện đó không phải là con bất hiếu mà chỉ chứng tỏ con nít được bảo vệ tối đa, chống nạn bạo hành trong gia đình là thứ ở nước mình nhan nhản…”

Bác Ba Phi giọng buồn hẳn :

“ Chị nói điều đó đúng lắm. Chẳng hiểu cái nước mình loạn âm loạn dương sao đó càng ngày càng xảy ra những vụ đâm chém nhau thiệt đau lòng . Tất cả chỉ xoay quanh chuyện tranh chấp đất đai, chia chác tài sản khiến con giết cha, vợ giết chồng mỗi ngày một dã man, tàn bạo hơn. Tôi đoán vì thời buổi này người ta cứ muốn vơ vào mình tất cả  những gì có thể vơ được bất chấp đạo lý nên con người mới trở nên ác độc vậy …”

Chị Kelly Thi lắc đầu :

“ Cũng không hẳn vì tranh chấp tiền bạc tài sản mà máu mủ ruột thịt giết nhau đâu. Vừa rồi báo đăng có cô ghen chồng đâm chết hai đứa con còn nhỏ, có cô lại lấy dao tự đâm vào mình giết luôn thai nhi trong bụng, có cô còn cho con uống thuốc trừ sâu … tất cả chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ chồng ngoại tình mà ra tay tàn độc  vậy !”

Bác Ba Phi lè lưỡi :

“ Lại còn đến vậy nữa sao ? Chị ở bên Mỹ này mà rành chuyện trong nước hơn cả tôi… “

Chị Kelly Thi đắc chí :

“ Thời đại này là thời xã hội phẳng, ta với Mỹ xa nhau vậy mà chỉ cái nhấp chuột là liên lạc được, bởi vậy chuyện gì mà người ta chẳng đưa lên internet. Như ở Bình Dương có cô vợ trẻ giết hai đứa con ruột của mình đó. Chỉ hôm trước hôm sau tường thuật chi tiết trên mạng rồi. Bởi vậy bên này mới biết bên nhà ruột thịt giết nhau không còn  xưa nay hiếm…”

Bác Ba Phi gật đầu thú nhận :

“  Quả thực không hiểu sao con người ta càng ngày càng hung hãn, độc ác, giết nhau như ngoé vậy. Ngay giữa Sàigòn các băng nhóm du đãng dùng mã tấu chém người công khai giữa ban ngày. Như mới rồi tụi nó xông vào tận nhà giết  người trả thù chỉ vì tội ngăn không cho tụi nó ăn cướp. Chắc do vậy nên ai cũng muốn tránh xa theo kiểu “ tránh voi chẳng xấu mặt nào “ nên lưu manh mới tràn lan, tung hoành hung hăng như chỗ không người …”



                                 (còn tiếp )

                                 

0 nhận xét