Open top menu
Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013




            

Sáng nay rằm tháng Giêng , người trong hẻm rần rần đi chùa, riêng thằng Bảy xe ôm ngồi một đống  góc quán  mặt mũi chằm vằm như chó ăn vụng bột.  Cô Phượng cave tò mò :

“ Mới sáng ra có chuyện gì mày làm mặt như đâm lê vậy Bảy ?”

Thăng Bảy xe ôm chàu bạu :

“ Trong lòng đang có điều muốn nói mà chưa nói được..."

Cô Phượng cave bật cười :

“ Thì đảng và nhà nước ta cho tự do ngôn luận, muốn nói gì nói, có cấm đoán gì đâu?”

Ông Tư Gà nướng trợn mắt :

“ Nói vậy  không phải vậy đâu ạ . Mày thử nói theo kiểu ông Cù Huy Hà Vũ coi coi có tù mọt gông không ?”

Thằng Bảy xe ôm lắc quày quạy :

“ Ngu gì dính vô ba cái chuyện đa nguyên đa đảng đó. Tôi muốn nói là nói chuyện khác kìa. ..”

Cô Phượng cave sốt ruột :

“ Có chuyện gì nói cha nó ra, vòng vo hoài ...”

Thằng Bảy xe ôm ngập ngừng :

“ Í mèn ôi, thấy ông Đỗ Mười già lụ khụ vậy không ở nhà bế cháu còn lên tivi làm gì ?”

Ông đại tá hưu cau mày :

“ Can dự gì tới mày ? Các đồng chí lão thành cách mạng còn hơi thở còn chiến đấu…”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :

“ Mà sao mấy đồng chí đó thở…lâu vậy cà ?”

Chị Gái hủ tíu bưng càphê tới góp chuyện :

“ Thì mấy cha toàn xơi sâm nhung quế phụ sức mấy chết ?”

Ông Tu Gà nướng cười cười :

“ Ở đời ai rồi cũng chết, không chết trước cũng chết sau. Già cả như...cây đa Tân Trào mà rồi cũng sắp chết kìa..."

Ông đại tá hưu quát lớn :

" Phản tuyên truyền. Cây đa Tân Trào là biểu tượng cách mạng của cả dân tộc, là nơi bác Hồ ngồi dưới gốc cây dịch sử đảng. Chết sao được. Chỉ đồn bậy đồn bạ..."

Ông Tư gà nướng cười  hềnh hệch :

" Vậy chú Ba đại tá hổng biết năm kia báo đăng cây đa đã già và mục nát vì sâu bệnh nhiều năm nay. Tỉnh Tuyên Quang phải cắt tỉa cành bị sâu bệnh, dựng cột chống đỡ các cành còn lại, phun thuốc trừ sâu bảo tồn cây đa lịch sử nhưng xem ra cây chết vẫn hoàn chết thôi..."

Thằng Bẩy xe ôm bất ngờ cười to :

" Ấy thế mà có một con tiêu diệt mãi mà vẫn không chết đó..."

Cô Phượng cave tò mò :

" Con gì mà ghê vậy Bảy ?"

Thằng Bảy xe ôm vừa chạy vừa la :

" Con cave chứ con gì ? Bao năm nay Đảng và Nhà nước năm nào cũng mở chiến dịch truy quét  làm sạch địa bàn mà con cave vẫn sống nhăn. Có diệt được  đâu ?"

Cô Phượng cave nổi giận đuổi theo đánh thằng Bảy xe ôm làm nó la oai oái. Gã Ký Quèn đi đâu về ngồi thở dài sườn sượt :

“ Ngày 17 tháng 2 vừa rồi kỷ niệm Trung Quốc xâm lược , đ.m., báo chí ta im thin thít. Ngược lại thằng Tàu rầm rộ kỷ niệm lại còn đe dọa cho Việt Nam một bài học nữa chớ….Í trời, giờ thằng Trung Quốc giờ xâm lược nước ta lần nữa thì không biết tình hình sao đây ?”

Ong đại tá hưu hùng hồn :

“ Thì toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta lại nhất tề nổi dậy, ai có súng dùng súng , ai có gươm dùng gươm, quyết chiến đấu bảo vệ đất nước tới giọt máu cuối cùng…”

Cô Phượng cave cười hắc hắc :

“ í chết…súng với gươm bây giờ là đồ quốc cấm , công an thu hết rồi, lấy đâu ra mà quyết chiến bảo vệ đất nước ?”

Thằng Bảy xe ôm cướp lời :

“ Không có gươm với súng thì chiến đấu bằng…đôi chân vậy thôi…”

Ông đại tá hưu cau mày :

“ Mày nói vậy là sao ?”

Thằng Bảy oang oang :

“ Các quan cán bộ có nhà, có đất, có mấy trăm héc ta rừng mới lo, chớ người như em, một cục đất để chọi cũng chẳng có lấy đâu ra đất nước mà hy sinh tới giọt máu cuối cùng ? Chỉ có mỗi đôi chân để…chạy thôi…”

Ông đại tá hưu nổi giận :

“ Mày nói vậy có còn yêu Tổ Quốc nữa không ?”

Thằng Bảy xe ôm cười cười :

“ Thì bởi Tổ Quốc là của đảng chứ của tôi đâu mà tôi yêu ?”

Cả quán cười ầm. Đám  tán tào lao vậy là tan.



24-2-2013
Tagged

0 nhận xét