Open top menu
Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012




                            
                                       (tiếp theo)
“Hồi này cậu chịu chơi gớm , mua hẳn con gà đãi lão gácdan. Em Tố Oanh mới cho tiền hà? “
Gã lắc đầu :
“ Việc gì cô ấy phải cho? Cô ấy cũng đâu có giàu.”
“ Ai bảo cậu thế? Nó bói một ngày thì bằng cậu kiếm cả tháng. Tất nhiên không nhận tiền, nhưng quà cũng là tiền chứ gì , trung thu vừa rồi  con mẹ ba Tàu biếu cái bánh nướng, bên trong có gì cậu biết không, một cái nhẫn nửa chỉ. Tớ gặp cô ta ở đây về, mắt em cứ sáng trưng,tớ đoàn chắc mới vừa được cậu “mộng du” cho một buổi, đúng không?”
Gã đỏ mặt:
“ Ông chỉ đoán mò…”
Gã lảng chuyện hỏi hắn tới lâu chưa và có phải hắn đã dọn mâm rượu lúc gã ngủ không, gã cười to.
“\Ô hay. Tố Oanh tới cậu không biết hả? Say rượu ngủ như chết sao mà biết được. Siêu thật, say gần chết mà vẫn “mộng du” em được.”
“ Làm gì có chuyện đó.”
Tên hành khất trợn mắt:
“Tớ khai ra cậu đừng giận tớ nhé. Tớ tới nhằm đúng lúc đó đấy, cửa phòng thì đóng, bên trong có tiếng thở hồng hộc, tớ mới … ghé mắt nhòm qua lỗ khoá. ..”
Gã sốt ruột :
“ Vậy ông thấy cái gì?”
“ Ha ha, lại còn thấy cái gì, trời ơi, mắt cậu vẫn nhắm, nhưng người cứ cong lên như đạp xích lô lên dốc, mẹ kiếp còn kinh hơn là coi video sex, chịu không nổi tớ phải chuồn xuống phố uống càphê cả tiếng đồng hồ mới dám quay lại.”
 Gã cau có cố nhớ trong giấc ngủ có mơ gì không, chịu chẳng nhớ được, chỉ thấy đầu nhức như có tay ai bóp trong đầu.
“Tôi không tin, tôi không tin.”
Tên hành khất nắm lấy cánh tay gã lôi mạnh:
“Thế cái gì đây? Cậu nhìn kỹ coi? Phải vết răng em cắn không.”
 Gã bàng hoàng nhìn những vết bầm đỏ trên cánh tay và khi gã giật tung khuy áo, gã thấy chúng cả ở trên ngực.
“ Tin chưa? Cậu tin chưa, không phải răng em Tố Oanh thì còn ai vào đây nữa? Tài nghệ thế giúp tớ làm dịu lửa bà đại tá đi.”
 Gã cau mặt :
“ Lại còn bà nào nữa? “
“ Trời đất, cậu chóng quên vậy, cái bà suỵt chó lật tẩy trò ăn mày giả của tớ ấy. Tuy gọi là bà nhưng hãy còn ngon lắm. “
“ Sao ông nói chỉ nhằm làm hắn mất lon, mất chức thôi,”
“ Chứ sao nhưng phải chơi luật rừng mới được, theo đường cửa quan chẳng ăn thua, phe nhóm chúng nó bao che nhau hết.
“Lại thế nữa kia ư?”
Gã thở dài não ruột như thể chính gã là nạn nhân vậy. Chuyện này rồi  dẫn tới đâu, lừa gạt, hận thù, luật rừng, cái nọ sinh ra từ cái kia và tất cả cùng dẫn nhau tới ngày…. tận thế?
Gã chợt cất giọng đọc khe khẽ.
Quân bất kiến Hoàng hà chi thuỷ
Thiên thượng lai.
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi.
Tên giả hành khất trợn mắt :
“ Ông lại làm thơ dở hơi hả?
“ Không, thơ Lý Bạch đấy,..Anh thấy chăng? Con sông Hoàng Hà từ trên trời đổ xuống, trôi ra biển chẳng quay về …”
Tên giả hành khất cười cợt :
“Chẳng quay về thì  đã làm sao ?”
“.Không sao cả, không sao cả….”
Gã ứa nước mắt, quay đi thật nhanh, không,con sông Hoàng Hà chẳng bao giờ quay về được nữa.
“ Tối nay cậu đi với tớ được không?”
 Gã ngoắt người,trừng mắt.:
“ Đi đâu ?”
Tên giả hành khất toét miệng cười.:
“ Tới an ủi bà đại tá cho vơi bớt hận thù.”
“  Không, tôi không đến đó đâu. Nhưng khi cần tôi sẵn sàng giúp ông trị tội tên trung tá. Trong đêm cuối năm, hắn đã ăn cắp của vợ hắn rồi dựng chuyện báo cảnh sát là trộm vào nhà.”
Tên giả hành khất cười khinh khỉnh.
“ Hắn ăn cắp lại chiếc vòng ngọc thạch đã tặng vợ rồi chứ gì? Của bà đại tá dâng cho hắn đó.”
“ Lại lão gácdan rượu vào lời ra kể cho cậu phải không? Cậu có biết hắn đã tặng chiếc vòng đó cho ai không?”
Hắn mở toang cửa sổ, trỏ sang bancông bên kia:
“Cho người tình trong mộng của cậu ở bên đó.”
 Gã giật thót người, không lẽ nàng tòng phạm với tên trung tá, không, không đúng đâu, một khi nàng biết nguồn gốc chiếc vòng ngọc thạch, hẳn là nàng sẽ quẳng trả vào mặt hán. Gã lắc đầu:
“ Không đúng đâu, tôi chưa thấy nàng đeo bao giờ cả.”
Tên giả hành khất bật cười :
“ Của đắt tiền vậy sao dám đeo? Một là nàng cất kỹ trong tủ, hai là đã cho ra ở riêng  rồi, tớ chắc nàng chưa bán đâu, nhưng chỉ đeo khi đi với lão trung tá thôi. Cậu giúp tớ theo dõi nàng nhé.”
“Tôi không … tôi không quen chuỵên đó.”
“ Có khó gì đâu cậu vẫn rình nàng qua cửa sổ mà, hôm nào thấy nàng trở về, cổ tay có đeo vòng ngọc thạch thì gọi điện báo ngay cho tớ. “
Mặc gã phản đối, hắn vẫn nhét vào tay gã mẫu giấy ghi số điện thoại. Gã chợt thấy cái tên giả hành khất này chẳng phải chỉ làm nghề ăn mày “rởm” , hắn phải trong băng nhóm nào đó, giấu diếm mọi hoạt động khỏi con mắt công an. Vậy ngoài cái ghế ông trung tá liệu hắn có nhắm tới cái gì khác nhằm trả thù cho bà đại tá tình nhân của hắn chăng?”
“Nhớ nhé, cậu phải theo dõi giúp tớ nhé, “lượng làm thời đại” như cậu phải đứng về phía những người lương thiện chớ.”
 Gã vẫn đứng bên cửa sổ buồn bã nhìn hắn lủi thủi ra khỏi phòng “dù có thế nào , không bao giờ anh hại em…” gã lẩm bẩm ngước nhìn cái rèm cửa trống vắng bên nhà nàng và buông rơi tờ giấy ghi số điện cho bay theo gió. Cố dứt khỏi mọi suy nghĩ nặng nề, gã quay vào bàn làm tiếp cái công việc  lần theo số phận của nàng Emily trong cuộn truyện trinh thám đang dịch dở.
                                                 *
                                               *   *

Chỉ một chút nữa Emily đã đập nát chiếc chiếc gương trong tay, kể từ  hơn một tháng qua, lần đầu tiên gã bịt mặt đặt trên đầu giường nàng.
May thay, cơn tuyệt vọng làm nàng khóc rú lên đã làm nàng quên đi việc đó, buông tay cho chiếc gương rơi trẹn nệm giường, nàng cũng đổ vật mình xuống đó. Trời ơi, tên độc ác cố tình huỷ hoại sắc đẹp của ta thực sao. ? Ta đã cố nhịn mọi món ăn cám dỗ mà gã đưa đến, ăn chỉ vừa đủ cho khỏi chết đói, ta đã tập thể dục thẩm mỹ hàng ngày, cố tránh mọi buồn giận,tiếc nuối… Ta đã làm hết sức mình, vậy mà trời ơi, những sợi tóc trắng ghê sợ kia vẫn không tránh khỏi ư? Bảy sợi tóc bạc và sáu nếp nhăn ở hai đuôi mắt, chưa kể một vết lờ mờ bên khoé miệng báo hiệu nếp nhăn mới.
Nàng kinh hoàng nhận ra dù có kiêng khem kỹ lưỡng, tập tành đều đặn đến mấy cũng không ngăn được sắc đẹp bị tàn phá bởi nguyên nhân mà gã bịt mặt đã báo trước: sự cô độc.
Một nữ tu kín còn được giao tiếp với Đức Mẹ, một tù nhân trong trại giam còn được đối thoại với cai ngục, còn nàng…. Khi tất cả mọi đồ vật trong căn phòng không còn mang lại một thông báo nào. Khi những xao động ngoài trời cũng chẳng giúp được nàng dự đoán thời gian, nàng lục lọi trong tưởng tượng những kỷ niệm và chán ngán nhận ra chúng như những chiếc là chết, chẳng gây cho nàng đôi chút thích thú.
“Cô độc là tuyệt đỉnh của đau đớn”. Một nhà văn đã viết từa tựa vậy trong sách đọc từ thủa nào, bây giờ chợt nhớ, nàng mới thấm thía hết ý nghĩa của nó. Đó là một trạng thái ngưng đọng của một thế giới chết, một môi trường không có thông tin, một tù ngục bên trong một ngục tù ….
                              (còn tiếp)
Tagged

0 nhận xét